Lưu Manh Tiểu Tử

Chương 7




Lăng Tiêu Hàn nghiến răng nói ra một chữ: “Cút”.

Lăng Tiêu Nghệ không có nghĩa khí quay đầu bỏ chạy, chỉ thầm cảm thán một cậu: “Ai da, tiểu Lâm a, ta thực sự cũng muốn cứu ngươi, nhưng mà đệ ấy quá cố chấp ta cũng hết cách a, đừng trách ta nha.”

Khi không còn nghe được tiếng ồn ào bên ngoài nữa, Lăng Tiêu Hàn cúi đầu nhìn người trong ngực. Lâm Tử Mặc vì không được cứu mà lộ ra khuôn mặt thất vọng, nhìn như con thú nhỏ bị người bỏ rơi, cái biểu tình ấy khiến người yêu thương.

Lăng Tiêu Hàn lại yêu thương cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mới bị chà đạp đến sưng đỏ kia mà hấp duyện.

Môi lưỡi dây dưa không dứt, đến khi nhìn khuôn mặt Tử Mặc đỏ lên vì thiếu không khí, Lăng Tiêu Hàn mới buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng đỏ kia. Hôn nhẹ lên hai má bầu bĩnh của cậu, nhẹ giọng nói bên tai: “Hôm nay là hôn lể của ngươi, nhưng ta lại phá nát buổi thành thân của ngươi rồi, vậy thì hôm nay ta sẽ bù cho ngươi vậy, ta cùng ngươ động phòng có được hay không?”.

Còn chưa kịp để Tử Mặc phản đối hay đồng ý, Lăng Tiêu Hàn đã nhanh chóng quăng ngươi lên giường, hai ba cái đã lột sạch đồ trên người ra mà nhào tới.

Nguy hiểm cận kề, Tử Mặc cố gắng đẩy cái con sắc lang trên người kia ra, thở hổn hển nói: “Khoan đã, cái gì mà động phòng chứ, nếu động phòng thì ta phải động phòng cùng nương tử của ta”.

“Hừ! ngươi sẽ không có nương tử nào đâu, ngươi phải làm nương tử của ta.”

“Nhưng ta và ngươi còn chưa có bái đường thành thân a”. Tử Mặc cố gắng kéo dài thời gian, tìm đường chạy trốn. “Nếu ngươi muốn…hay là cứ chuẩn bị cho tốt rồ hãy tính sau có được hay không?”.

Lăng Tiêu Hàn nhướn mày nhìn người trong lòng một chút, sau đó dùng hai tay xé mở vạt áo của người dưới thân ra, nói: “Không sao! chúng ta cứ động phòng trước, rồi sẽ bái đường sau cũng được”.

“A….ngươi….buông…ưm..ưm…”. Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Lăng Tiêu Hàn hôn cho đến choáng váng.

Đôi môi nóng cháy của Lăng Tiêu Hàn lả lướt từ cổ xuống đến ngực mà gặm cắn, Tử Mặc cảm thấy tất cả ý thức kháng cự cùng nhiệt độ cơ thể hòa tan hoàn toàn trở nên mềm yếu, mà cái kia, rõ ràng cậu cũng có phản ứng.

Ngực Tử Mặc bị xoa nắn, gặm cắn mà cũng có phản ứng, Lăng Tiêu Hàn tăng thêm sức lực xoa nắn ở tay, xoa xoa trước ngực Tử Mặc, khiến Tử Mặc cảm giác một cỗ khí nóng truyền thẳng lên đến đỉnh đầu, vội vàng lấy tay che miệng, sợ hãi tiếng kêu trong cổ họng của chính mình.

“ Không được che miệng!” Lăng Tiêu Hàn dùng tay lật tay cậu xuống, lại buông lỏng bàn tay phải đang nắm chặt phía dưới của Tử Mặc, dùng chính bảo bối của mình chà xát vào đó. Tay trái vừa buông chốc lát đã xâm nhập vào phía sau Tử Mặc, tiểu huyệt phía sau ra sức co rút, thỉnh thoảng còn cắn mút chặt vào ngón tay hắn.

Bị kích thích như vậy, Tử Mặc rốt cuộc không còn nghĩ được cái gì là mất mặt cái gì là không mất mặt, không thể ngăn được âm thanh kìm nén “ A…a…đừng..đừng! Nơi đó..a..đừng..đừng.. tha cho ta.. cầu xin ngươi…dừng lại..dừng lại”. Khoái cảm như những đợt sóng đánh vào điểm yếu nhất trên cơ thể đến nghẹt thở,cuối cùng Tử Mặc phải cao giọng cầu xin tha thứ.

Lăng Tiêu Hàn nghe cậu rên rỉ như vậy quả thực càng có cảm giác kích thích, ngón tay đầy kĩ xảo phía sau Tử Mặc tiến vào nơi sâu nhất nội đình, quả nhiên Tử Mặc không thể ngăn được mà run rẩy cả người, ngay sau đó liền xuất ra…

“ Nhanh như vậy?” Lộ ra một nụ cười, Lăng Tiêu Hàn không nhìn tới Tử Mặc sau khi xuất ra vừa đau vừa xấu hổ, đem hai ngón tay thâm nhập sâu hơn vào bên trong hắn,dùng sức đem Tử Mặc kéo lại gần hơn.

“ Làm..làm cái gì…” Vừa xuất ra xong, cả người Tử Mặc mềm mại vô lực,chỉ còn nằm im nghe hắn bố trí. Bị áp chặt vào vào giường, tư thế vừa khuất phục vừa đáng thương “ Ngươi, định làm cái gì…”

Hắn đặt tay vào thắt lưng cậu đem nửa người dưới trên giường kéo lên, cảm giác nơi hạ thể bị cầm chặt trong nháy mắt, Tử Mặc không khỏi sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng sau đó lại không phải đau như lần trước, sau khi thâm nhập vào một chút, ngón tay kia đưa vào trong cơ thể một thứ gì đó vừa mát lạnh, vừa mềm mại, chính là thuốc mỡ.

“ Hư nào- đừng nói gì-“ ngón tay mềm nhẹ chuyển động trong cơ thể. Lăng Tiêu Hàn tựa hồ xác định được thuốc mỡ đã bôi vào hết các góc nội đình.

Cảm giác hạ thân của cơ thể muốn mở lỏng ra, Lăng Tiêu Hàn không hề báo trước, đem toàn bộ của mình đi vào, nơi trơn nhẵn vừa được làm dịu, một giây sau đã bị xâm nhập vào.

“ A—“ tuy rằng bên trong đã có phần tốt hơn trước, Tử Mặc vẫn không thể hoàn toàn thừa nhận khi cái kia đi vào cơ thể mà kinh hãi kêu lên, Tiểu huyệt cũng vì bất chợt bị sáp nhập mà thống khổ co rút lại.

“ Làm gì? Không được dùng sức!”. Vuốt nhẹ phần cổ dài, Lăng Tiêu Hàn trong cơ thể cậu co rút mà không thể khống chế được chính mình, ra sức giúp Tử Mặc thả lỏng cơ thể.

“ Đau!” Cố nhịn một tiếng rên rỉ trong yết hầu, Tử Mặc cảm giác phía sau bị Lăng Tiêu Hàn sáp nhập bắt đầu vận động, nơi bích tràng kia bị thứ cứng rắng của hắn và chạm vào mà kịch liệt đau đớn.

Lăng Tiêu Hàn cảm nhận sự va chạm thân thể bên dưới, mỗi lần bị hắn xâm nhập, tấm lưng tao nhã thon dài kia liền tạo thành một đường cong duyên dáng, thân thể với làn da ửng hồng vì nhiễm tình dục, lấp lánh những giọt mồ hôi tinh mịn, làm cho hắn không tự chủ được mà cứ muốn chiếm lấy thân thể mê người này, Lăng Tiêu Hàn cơ hồ không tự chủ được, cả tinh thần và thể xác hưng phấn như bay trên mây.

“Ưm…ân…ngươi…ngươi…nhẹ…”. Lâm Tử Mặc nức nở rên rỉ, vì khoái cảm như sóng biển cứ đánh úp vào.

Tiếng nức nở kia làm cho hắn trở nên hưng phấn lạ lùng khiến Lăng Tiêu Hàn bỗng nhanh hơn, ra vào liên tục “ bảo bối, ngoan, gọi ta Hàn”

“ A—a” Tử Mặc thật sự không thể thừa nhận khi hắn kịch liệt ra vào, cánh tay chống đỡ toàn bộ cơ thể trở nên run rẩy, bên trong bị co rút đảo lộn đau đến thấu tâm can, chính là điểm yếu nhất đã bị hắn nắm chặt trong tay, một bên đầu nụ hoa anh đào nho nhỏ cũng bị Lăng Tiêu Hàn dùng tay kích thích, nơi cổ họng phát ra tiếng kêu đầy kích thích.

“Nào, bào bối, ngoan gọi ta Hàn”. Lăng Tiêu Hàn cố ý thả chậm tốc độ lại, khiến Tử Mặc khó chịu mà vặn vẹo thân thể. Nước mắt cũng chảy ra, kích thích cùng khoái cảm làm cậu không tự chủ được mà nức nở: “Hàn…Hàn…ta khó chịu a…”

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen của Tử Mặc sang một bên, Lăng Tiêu Hàn sủng nịch hôn xuống đôi môi kia, trong mắt cũng tràn đầy yêu thương mà nhìn cậu.

Nhìn đôi mắt thâm tình kia, tim Tử Mặc không hiểu sao lại bị lỡ mất một nhịp. Cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn làm điên đảo lòng người kia, giờ đây tràn đầy yêu thương mà nhìn đến ngẩn ngơ.

“Mặc Mặc bảo bối a…”. Nói xong hắn lại ra sức mà đỉnh nhập thật sâu vào bên trong Tử Mặc.

Không biết qua bao lâu, Lăng Tiêu Hàn đột nhiên khẽ gọi một tiếng, một cỗ nhiệt khí dâng lên mãnh liệt, trong nháy mắt phóng ra toàn bộ bên trong Tử Mặc.

Tử Mặc đã mệt đến cả kêu cũng còn không có sức đành để mặc cho hắn ở bên trong khoang nóng bỏng của mình chuyển động, tựa hồ đã lấp đầy chính bản thân mình.

“ Ân—“ Cứ như thế ra vào ba lượt, Lăng Tiêu Hàn rốt cuộc cũng hết sức.

Hai người nằm xụi lơ trên giường, Lăng Tiêu Hàn ôm lấy cơ thể của người kia vào lòng, thỏa mãn mà nhắm mắt lại.

Nằm một lát lại nhớ đến đám huynh đệ kia còn ngồi ở trong phòng khách đợi mình, Lăng Tiêu Hàn mới chịu đứng dậy mặc lại y phục. Lại nhìn đến bảo bối còn đang nhắm mắt nằm trên giường của mình, toàn thân trần trụi đầy dấu hôn ngân, Lăng Tiêu Hàn tràn đầy sủng nịch, cúi người đặt trên trán cậu một nụ hôn nhẹ, nói: “Ngươi hãy hảo hảo nghĩ ngơi đi, ta đi một lát sẽ quay lại cùng với ngươi”.

Nói xong lại tiêu sái bước ra ngoài, còn dặn dò vài thị vệ trông chừng người trong phòng.

Nghe tiếng Lăng Tiêu Hàn đã đi xa, Tử Mặc lúc này mới mở mắt ra, đỡ lấy thắt lưng như muốn gãy làm hai mà đứng dậy, dịch thể từ nới đó lại chảy ra, làm Tử Mặc xấu hổ chỉ muốn đập đầu vào gối chết cho nhanh, chậm rãi nhặt lấy y phục mà mặc vào người.

Đi tới bên cửa sổ chậm rãi mở ra, sau đó trèo ra bên ngoài, cứ như vậy bóng dáng của Tử Mặc dần dần mất hút sau cánh cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.