Lưu Manh Tiểu Tử

Chương 15




“Hừ! ngươi không cần ngạc nhiên như vậy khi nhìn thấy ta đâu!”. Nói rồi người nam nhân kia bước đến gần Tử Mặc.

Nhìn hắn khí thế bức người, lãnh ý bao bọc xung quanh, Lâm Tử Mặc hoảng sợ, lui về một góc. “Ngươi…ngươi muốn làm gì? Tại sao lại bắt ta? Ta cũng chưa từng làm gì tổn hại đến ngươi”.

“Ngươi sợ ta sao? Chưa làm gì tổn hại đến ta sao? Nhưng ngươi lại cướp mất người mà ta yêu quý nhất ngươi có biết hay không?”. Nói xong người nam nhân kia đưa tay kéo Lâm Tử Mặc tới gần, một tay niết cằm cậu đến phát đau.

“A..buông ra, ngươi nói nhảm cái gì vậy, cướp người yêu nhất của ngươi, là ai chứ, ta không hề…, không lẽ nào là hắn chứ…”. Nghĩ đến người kia, Lâm Tử Mặc phút chốc ngây ngẩn.

“Đúng vậy, là hắn, Lăng Tiêu Hàn là người mà ta thích nhất, nhưng lại bị một tên tầm thường như ngươi cướp lấy.” Lưu Tương nở một nụ cười tàn độc nói.

“Lưu Tương, ngươi điên rồi, chuyện tình cảm này sao có thể cưỡng cầu, nếu như hắn thích ngươi ta cũng không ngại ngùng gì không buông tha cho hắn, chủ yếu hắn không….”. Lâm Tử Mặc kinh ngạc nói.

Một chưởng đánh xuống giường ngay nơi Tử Mặc đang ngồi, làm cậu sợ đến toàn thân run rẩy.

“Ngươi câm miệng lại cho ta, ngươi không có quyền gì mà mở miệng nói cả!”. Lưu Tương hung ác nói. Hắn không muốn một người tầm thường như Tử Mặc có thể nói rõ tâm tư hắn.

“Hừ! lần trước ta chỉ cho vài lời xúi giục, cô ta đã lồng lộn lên mà tìm người giết ngươi, cũng nhờ ngươi mạng lớn mà thoát chết, ngươi nghĩ lần này ngươi có thể thoát hay không a?”

Nghe được sự thật từ miệng hắn làm Lâm Tử Mặc không biết trong lòng mình giờ đây là tức giận, phẫn nộ hay là sợ hãi. Cả người cậu đều run đến lợi hại.

“Là…ngươi…”

Đưa tay ngả ngớn sờ qua gương mặt của Tử Mặc, lại bị cái cảm giác non mềm, phấn nộn kia thu hút đến không rời tay. Lưu Tương nở nụ cười nham hiểm nói: “Hừ! ta cũng thật sự rất thắc mắc rằng tại sao một người phong lưu đa tình như Lăng Tiêu Hàn lại có thể luyến tiếc ngươi như vậy, xem ra cũng có lý do, chắc hẳn công phu trên giường của ngươi không tệ.”

Hắn và Lăng Tiêu Hàn từ nhỏ lớn lên, đối phương đều hiểu rõ tính tình của nhau. Mà hắn và Lăng Tiêu Hàn lớn lên đều phong lưu, tiêu sái, lại thêm tính đa tình, hắn thích Lăng Tiêu Hàn, nhưng hắn cũng không vì thích Lăng Tiêu Hàn mà bỏ hết một rừng hoa tươi ngon kia, hắn cũng biết rõ đối với những người kia Lăng Tiêu Hàn cũng chỉ là vui đùa, cũng không muốn chân chính thích bị trói buộc bởi một người nào đó, mà chính bản thân hắn cũng vậy vui đùa với rất nhiều người, nhưng không bao giờ thật tâm.

Hắn chỉ là đang đợi đến một lúc nào đó sẽ độc chiếm lấy Lăng Tiêu Hàn, nhưng không ngờ ngày đó chưa tới, Lăng Tiêu Hàn lại bị người khác độc chiếm mất trái tim, điều này làm hắn phát điên lên, hắn không muốn Lăng Tiêu Hàn thật lòng với người nào, bởi vì như vậy đối với hắn cơ hội sẽ không còn.

Nhưng nếu như trước mắt có mỹ vị hắn cũng không ngại ngần mà nếm thử, dù sao, hắn cũng không có ý định lưu lại Lâm Tử Mặc trên đời này.

Bàn tay hết xoa nắn trên mặt, sau đó lại dần dần chạy dọc theo chiếc cổ thon dài đi xuống đến xương quai xanh xinh đẹp kia mà vuốt ve, Lâm Tử Mặc run rẩy cố gắng nép mình tránh né, nhưng lại bị hắn nhốt lại trong vòng tay rắn chắc không thể thoát. Cảm giác kinh tởm, cùng khó chịu chạy dọc theo sống lưng Lâm Tử Mặc.

Tuy Lăng Tiêu Hàn luôn làm những điều này với cậu, nhưng đối với cậu cảm giác đó rất khoái hoạt, rất tốt, nhưng đối với tên Lưu Tương này chỉ có sự chán ghét cùng kinh tởm…

Đưa khuôn mặt kề sát, Lưu Tương hạ môi hôn lên môi Tử Mặc, cái cảm giác mềm mại, lưu luyến này cũng thật tốt, Lưu Tương cứ như vậy chìm đắm trong nụ hôn sâu kia mà không chịu buông ra, mặc cho Tử Mặc cố gắng giãy giụa đến vô lực.

Nước mắt ức chế không được từ khóe mắt chảy ra, trong thâm tâm không ngừng kêu gào một cái tên: “Hàn…”.

Trong cuộc đời của cậu, chưa bao giờ cậu cảm thấy bị khuất nhục cùng đau đớn như thế này, cứ nghĩ đến con người luôn kiêu ngạo kia khi biết được cậu không còn được toàn vẹn sẽ như thế nào? Sẽ hắt hủi, ruồng bỏ cậu? chỉ nghĩ đến đó thôi tâm cậu như muốn vỡ nát, tim đau đến nghẹn ngào.

Cậu không muốn cùng với ai ngoại trừ Hàn của cậu…

“Hàn…ngươi ở đâu, mau đến cứu ta…”, trong suy nghĩ không ngừng lặp lại câu này. Nước mắt không kiềm chế mà cứ tuôn ra không ngớt.

“Xoẹt…”

Một đạo ngân quang xoẹt qua, Lưu Tương thân thủ nhanh chóng mà nhảy qua một bên tránh đi lưỡi kiếm sắc bén kia.

“Hừ! ngươi đây là có ý gì hả? dám tấn công cả chủ của ngươi?”.

Người nam nhân kia cũng không hề thu hồi lại thanh kiếm đang chắn giữa Tử Mặc cùng Lưu Tương, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, liếc nhìn Lâm Tử Mặc một cái, sau đó chuyển sang trên người Lưu Tương không chút kính nể nói.

“Hừ! chủ nhân sao? Ta cho ngươi nói lại một lần nữa, giữa ta và ngươi chỉ có giao dịch, nghĩa là ta và ngươi là khách hàng với nhau, còn nếu như ngươi cảm thấy không chính đáng thì ta nghĩ có lẽ chúng ta nên kết thúc cuộc giao dịch này, ai muốn làm gì thì làm.”

“Dật Phong nếu như ngươi đã biết đây là một cuộc giao dịch, vậy hà cớ gì ngươi lại xen vào chuyện tốt của ta như vậy?”. Lưu Tương vì bị phá hoại chuyện tốt mà cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Người này là do ta bắt mang về đây, nghĩa là người này như thế nào ta sẽ tự quyết định, giao dịch giữa ta và ngươi là cho tên này biến mất khỏi trên cuộc đời này, vậy thì đến khi nào ngươi muốn ta sẽ cho tên này biến mất, còn những chuyện khác ngươi không được đụng đến, kể cả tên tù nhân này của ta.”

Lưu Tương tức đến đỏ cả mặt, lần trước hắn đi xui khiến tiểu thiếp của Lăng Tiêu Hàn muốn mượn dao giết người, nhưng việc không thành, xém chút nữa hắn cũng bị lộ, bởi vậy lần này hắn mới tìm đến nhóm người này.

Dật Phong là người đứng đầu của tổ chức bí mật này, lại là người nổi danh trong giang hồ, vậy nên giao dịch cùng hắn không sợ thất bại.

Một phần vì lo lắng kế hoạch thất bại, một phần do sợ Dật Phong, Lưu Tương tức giận xoay người để lại một câu rồi bỏ đi: “Hừ! vậy thì cho hắn biến mất khỏi thế gian này càng sớm càng tốt, ta không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây phút nào nữa, tốt nhất là ngươi nên xử lý ngay bây giờ luôn đi.”

Cửa đóng lại, Lâm Tử Mặc chưa kịp hết lo sợ vì bị tên Lưu Tương làm nhục, lần này lại lo sợ tên Dật Phong đang đứng trước mặt mình đây, tính mạng của cậu a, bây giờ thật mỏng manh.

Lâm Tử Mặc sợ hãi, lui dần về góc giường, môi run rẩy, lắp bắp muốn nói nhưng không nói thành câu: “Ngươi…ngươi…đừng làm…bậy…ta…ta và ngươi…không có thù…oán gì…”

Dật Phong không hề để ý đến thái độ hoảng sợ của cậu, chỉ lạnh lùng vươn kiếm lên cao.

Nhìn thanh kiếm sắc bén lợi hại kia, Lâm Tử Mặc biết đời mình đến đây là chấm dứt, mọi tình tự trong lòng cậu đều trở nên vô cùng trống trải, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của một người. Một con người xinh đẹp, luôn luôn cao ngạo…

Chỉ mong sao trước lúc chết có thể nhìn thấy hắn lần cuối a, nhưng có vẻ chuyện này sẽ không bao giờ có thể xảy ra…

“Hàn…tạm biệt ngươi a…”

Nhắm chặt hai mắt chờ cái chết tiến đến…

“Xoẹt…”

Một kiếm hạ xuống nhưng không thấy được đau đớn như đã nghĩ, chỉ cảm thấy toàn thân bị trói bỗng nhẹ nhàng hẳn đi, không bị ràng buộc như ban đầu nữa. Lâm Tử Mặc từ từ mở mắt ra xem thử.

Chỉ thấy dây thừng dùng để trói mình đã bị cắt đứt, Dật Phong mặt vẫn không biểu tình mà đứng nhìn cậu.

Lâm Tử Mặc lại khó hiểu nhìn chằm chằm lại Dật Phong. Hai mắt giao nhau. Chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm âm trầm kia làm Tử Mặc sợ hãi không dám nhìn thẳng vào, đành phải quay mặt đi.

“Ngươi…ngươi muốn…muốn giết ta sao?”.

Dật Phong không hề trả lời câu hỏi của Tử Mặc mà chỉ từng bước tiến đến gần cậu.

Khi đứng đối diện với Tử Mặc, nhẹ nhàng đưa bàn tay đến trước mặt cậu, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi kia.

Hành động của Dật Phong khiến Tử Mặc vô cùng kinh ngạc, cậu mở lớn hai mắt nhìn chăm chăm Dật Phong.

Bàn tay to lớn vuốt ve trên mặt cậu, sau đó khẽ lướt dần xuống chiếc cổ trắng thon dài.

Đột nhiên bàn tay to lớn ấy mở rộng sau đó bóp chặt lấy cổ Tử Mặc. Cậu vì bị người bóp cổ đến không thở được mà mặt mũi đỏ bừng. Hai tay theo phản xạ mà khua loạn nhằm đẩy cái người đang bóp cổ cậu kia.

Dật Phong sử dụng thêm một chút lực ở tay.

“Rắc….”.

Nhẹ nhàng nới lỏng tay ra, ánh mắt của Dật Phong vẫn như cũ, lạnh lùng, thâm trầm, hắn nhìn chằm chằm thân ảnh Tử Mặc đang dần dần khép chặt hai mắt, hơi thở cũng mất đi mà ngã vào trong lòng hắn…

Ngày hôm sau tại phủ của Lưu Tương.

Lưu Tương nhìn chằm chằm cái thi thể của thiếu niên lạnh băng trước mắt mình, nhìn khối thi thể kia không hiểu sao hắn lại có chút hối hận.

Phất tay cho người mang xác đi, Lưu Tương xoa huyệt thái dương, giọng nói có chút run rẩy.

“Tử Mặc, cái này là do ngươi ép ta, nếu như ngươi chịu nghe lời ta rời khỏi Lăng Tiêu Hàn thì ngươi cũng không phải nhận cái chết như ngày hôm nay…tất cả đều là tự ngươi chuốc lấy…”.

Trong khi đó, tại phủ vương gia.

“Choang…rầm…”

Lăng Tiêu Hàn đưa tay hất đổ hết những gì trước mắt hắn, hắn cơ hồ đã phát điên lên rồi…

Lăng Tiêu Hàn từ sau khi biết được Lâm Tử Mặc bị người bắt đi, hắn không ngừng cho người tìm kiếm, cơ hồ là hắn đã lật tung cả cái kinh thành này lên, nhưng một chút tin tức về người đó đều không có.

“Thật là một đám vô dụng, đã bao nhiêu ngày như thế, vậy mà một chút tin tức của Tiểu Mặc đều không có..”

Tất cả những ám vệ cùng binh lính tại nơi đó đều vì thái độ của Lăng Tiêu Hàn dọa sợ, vội vả quỳ xuống: “Xin vương gia tha tội…”.

“Tha tội…tha tội, các ngươi chỉ biết nói như vậy thôi sao, một đám vô dụng…”. Tức giận cùng lo lắng luôn bao trùm lấy con người hắn mấy ngày nay, làm cho hắn không thể nào mà kiềm chế được tức giận trong lòng mình.

Hắn mấy ngày nay vô cùng lo lắng cho cậu, luôn cho người thăm dò tin tức xem rốt cuộc là vì điều gì mà cậu bị bắt. Lăng Tiêu Hàn lo lắng đến việc cậu bị bắt bởi đám thê thiếp ngày xưa như lần trước, chính bởi vậy, hắn cũng không buông tha cho bất kỳ ai mà hắn cảm thấy khả nghi.

Nhưng cho dù có điều tra như thế nào thì tất cả đều vô dụng, không một chút tin tức, không một chút manh mối.

Hắn lại nghĩ đến khả năng cậu bị bắt cóc tống tiền, nhưng đã lâu như vậy một tin tức đòi tiền đều không có. Chỉ có hắn càng ngày càng cảm thấy nóng ruột vô cùng.

Đau khổ mà ôm lấy đầu mình, Lăng Tiêu Hàn cố gắng giữ cho bản thân của mình không được gục ngã trước khi tìm thấy cậu.

Một gia đinh từ bên ngoài chạy vào. “Bẩm vương gia, có Lưu đại nhân muốn gặp.”

Nghe đến tên mà mình không muốn nghe nhất, Lăng Tiêu Hàn không chút do dự mà phất tay áo nói: “Nói, ta rất mệt, không muốn gặp, nói Lưu đại nhân bữa khác hãy đến.”

“Hàn đệ thật sự vô tình với ta như vậy sao?”.

Còn chưa kịp đuổi người thì người đã vào tới. Lưu Tương nhàn nhã từng bước tiến đến gần Lăng Tiêu Hàn, cũng không để ý đến ánh mắt như muốn giết người kia của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.