Lượng Thân Định Chế

Chương 33: Mặt trời




Nghe thấy Tiêu Tiêu nói có bằng chứng, Tần Á Nam kinh hãi trong lòng, nhanh chóng nghĩ lại một lượt xem mình có để lại sơ hở nào không, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thấy có gì, tất cả đều là nói mồm, trừ...

Không xong! Cô ta đột nhiên nhớ ra lần trước có chat trên mạng nội bộ của công ty, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xem, lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lúc tán gẫu với cô ta, Tiêu Tiêu đã nhắc lại rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối.

Nhìn thấy Tiêu Tiêu kết nối điện thoại với máy tính, Tần Á Nam còn tưởng cô định lấy ra nội dung tán gẫu giữa hai người, nhanh chóng suy nghĩ sách lược ứng phó. Bây giờ trên mạng có đủ loại công cụ làm giả nội dung tán gẫu, cô ta có thể khăng khăng cãi lại...

”Đúng, cậu cũng biết chiếc váy đó là tác phẩm tốt nhất của mình quý này, chắc chắn bán rất tốt!”

Giọng Tần Á Nam vang lên rõ ràng từ loa máy tính, vọng khắp cả phòng họp không hề rộng rãi. Tần Á Nam ngẩng phắt đầu lên, không thể tin được nhìn về phía clip được chiếu trên màn hình lớn.

”Chỉ còn không đến hai mươi ngày là hết hạn báo danh, mình phải gom đủ năm tác phẩm, xin cậu đấy Tiêu Tiêu, nếu cậu đồng ý, bây giờ mình sẽ làm thủ tục chuyển nhượng luôn“. Ống kính hơi rung động, quay đến khuôn mặt đầy khẩn khoản của Tần Á Nam.

”Cậu lấy chiếc quần liền thân của mình đi dự thi thì không được ổn lắm“.

Cả phòng họp yên lặng, trên mặt các lãnh đạo vừa rồi lên án Tiêu Tiêu đều lộ vẻ giân dữ, đặc biệt là Lâm Tư Viễn mặt đã đen như đáy nồi.

”Tần Á Nam, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Lâm Tư Viễn lớn tiếng vặn hỏi Tần Á Nam đang cúi gằm: “Lúc ở trong phòng thiết kế cao cấp, cô nói với tôi thế nào?”

La Dự nghe nói như thế lập tức hiểu ra là chuyện gì, chắc chắn là Tần Á Nam tố cáo trước nên chỉ đạo nghệ thuật mới cố ý bấm vào chiếc váy thuỷ sam để xem kí tên. Con bé Tần Á Nam này đúng là ngu không đỡ được. Nghĩ đến ý kiến của mình vừa rồi, La Dự vội cứu vãn một câu: “Xem ra đây là một cuộc giao dịch công bằng...”

Còn chưa nói dứt lời đã bị Adeline đưa tay cắt ngang, ra hiệu cho ông ta dừng lại.

”Có gì đâu, đây chỉ là điều kiện báo danh thôi mà. Lần này công bố quy chế muộn như vậy, thời gian quá gấp, mình đảm bảo phải có 80% thí sinh mua bản thiết kế của người khác để góp đủ số“. Màn hình lớn vẫn còn đang chiếu clip, những lời của Tần Á Nam lọt vào tai Adeline không thiếu chữ nào. Nếp nhăn bên khóe miệng Adeline càng ngày càng sâu, trợ lí thủ tịch vô thức lùi về phía sau một bước.

”Dùng tác phẩm của người khác dự thi, đây là đi ngược lại nguyên tắc nghề nghiệp của nhà thiết kế! Mời các vị loại bỏ chiếc váy thuỷ sam này ra khỏi hệ thống, quý này không cho phép sử dụng nữa. Ai đứng tên cũng không được!” Giọng Adeline không lớn, lại uy nghiêm không thể nghi ngờ, mọi người bất giác gật đầu.

Tiêu Tiêu rút cáp kết nối, không nói lời nào. Rút chiếc váy thuỷ sam khỏi hệ thống, đó chính là cắt giảm thành quả của cô, xem như trừng phạt cô vì đã giao dịch? Ngước mắt nhìn vẻ mặt Adeline hiển nhiên là còn chưa nói xong, cô khôn khéo lựa chọn im lặng.

”Monica!” Adeline gọi trợ lí của mình, trợ lí thủ tịch lập tức bước lên: “Thông báo tình hình cho Ban tổ chức giải đấu, đề nghị họ huỷ bỏ tư cách dự thi của Tần Á Nam“.

”Không, đừng huỷ bỏ tư cách của tôi!” Tần Á Nam hoàn toàn hoảng sợ, lập tức sốt ruột đỏ cả mắt: “Bởi vì thời gian quá gấp, tôi không kịp thiết kế chiếc thứ năm nên mới trao đổi với Tiêu Tiêu. Đó chỉ là một chiếc quần liền thân, cho tôi thời gian vài ngày nữa là tôi cũng làm ra được. Adeline, xin hãy cho tôi một cơ hội“.

La Dự ngăn cản Monica, liếc thư kí một cái ra hiệu cho thư kí thông báo với chủ tịch, chính mình thì đứng dậy khuyên bảo Adeline: “Adeline, không được kích động, chuyện nội bộ nên giải quyết nội bộ, nói ra ngoài không tốt cho công ty“.

LY chỉ có hai nhà thiết kế vào vòng trong, nếu chỉ còn lại một mình Tiêu Tiêu thì quá mạo hiểm.

Đang giằng co thì chủ tịch Chu Thái Nhiên đi công tác bên ngoài gọi điện thoại về, Adeline ra ngoài phòng họp nghe điện thoại, để lại mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau.

”Hừ!” Lâm Tư Viễn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy liếc xéo Tần Á Nam: “Sau này cô không cần đến phòng may đo cao cấp nữa. Cô đã để tôi nghiệm chứng một chân lí, đẹp có thể chỉ là bề ngoài, nhưng xấu tuyệt đối là trong ngoài như một“.

Nói xong liền sập cửa đi mất.

”Hu hu...” Bị sỉ nhục không lưu tình chút nào, Tần Á Nam suy sụp khóc lên. Bây giờ cô ta cực kì hối hận, đã chuyển nhượng chiếc váy cho Tiêu Tiêu thì không nên tham lam tìm cách đòi lại: “Tiêu Tiêu, chúng ta đã nói rồi cơ mà, sao cậu không nói đây là chúng ta cùng thiết kế?”

Tiêu Tiêu tức giận bật cười: “Tần Á Nam, cô nói đi, vừa rồi chỉ đạo ngêệ thuật hỏi cô trước, cô trả lời thế nào? Nếu lúc đó cô nói đây là chúng ta cùng thiết kế thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì hay sao?”

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, lại trách gà nhà người ta không chịu nghe lời mình?

Các đồng nghiệp ở bộ phận may sẵn đều không lên tiếng, ngay cả Triệu Hòa Bình quan hệ với Tần Á Nam tốt nhất cũng không đi tới an ủi cô ta, càng không có người nào nói giúp cô ta một câu.

Một lát sau Adeline đi vào phòng, sắc mặt vẫn rất khó coi: “Chuyện thi đấu, cấp cao sẽ trao đổi thêm. Về hình thức xử phạt vi phạm của Tần Á Nam, giám đốc La tuyên bố đi!”

Nói xong Adeline liền xoay người đi, không tiếp tục đòi hủy bỏ tư cách của Tần Á Nam hiển nhiên là do Chu Thái Nhiên đã thuyết phục được.

La Dự cúi đầu nhìn điện thoại di động, xem chỉ thị chủ tịch gửi đến, thở dài ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, còn mình thì đi tới phía trước.

”Chuyện lần này hai người các cô đều có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm chủ yếu là của Tần Á Nam. Sau khi cấp trên bàn bạc đã quyết định rút bỏ toàn bộ các thiết kế của Tần Á Nam lần này, bao gồm cả chiếc váy thuỷ sam được xác định là chủ lực đó, tiền thưởng cuối năm cắt giảm một nửa!”

La Dự nói, lại liếc Tiêu Tiêu một cái. Do giảm lượng hormone và thay đổi kiểu tóc, nhìn Tiêu Tiêu đã xinh đẹp hơn nhiều, La Dự bất giác nói chậm lại: “Những thiết kế bị thiếu, làm phiền nhà thiết kế chính Tiêu Tiêu cùng mọi người bổ sung thêm“.

Tiêu Tiêu gật đầu tỏ ý chấp nhận phương án giải quyết này. Mặc dù làm cô mất trắng một chiếc quần liền thân nhưng Tần Á Nam cũng không chiếm được gì, Tiêu Tiêu đã triệt để nhận rõ diện mạo người này, tình nghĩa bạn học xem như đặt dấu chấm hết.

”Tần Á Nam, sau này tôi với cô ai đi đường nấy“. Đi ra khỏi phòng họp, Tiêu Tiêu trịnh trọng nói với Tần Á Nam một câu như vậy. Thời đại học cùng nhau vui vẻ đi dạo phố, lúc tìm việc thật tình nâng đỡ lẫn nhau, trong cuộc sống đùa vui hi hi ha ha, tất cả đều tan thành mây khói cùng với chiếc váy thuỷ sam bị rút khỏi êệ thống đó.

Tần Á Nam dường như bị đả kích nghiêm trọng, xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi, đến trước bán kết vẫn không thấy xuất hiện.

Các thiết kế vòng hai được xét duyệt, bởi vì toàn bộ tác phẩm của Tần Á Nam bị rút xuống nên chỉ còn lại 47 thiết kế được thông qua, nhưng số bản thiết kế quý mới phải từ 50 trở lên, Tiêu Tiêu chỉ có thể thúc giục mọi người gấp gáp thiết kế thêm mấy bộ.

Tiêu Tiêu ngồi trước bàn làm việc ở nhà ôm đầu suy nghĩ, các thiết kế bình thường còn đỡ, nhưng chiếc váy thuỷ sam đó là sản phẩm chủ lực, thay đổi thật sự không phải một chuyện dễ dàng.

Đang phiền muộn, Tiêu Tiêu đột nhiên liếc thấy một bức ảnh dán trên tường. Đó là bức ảnh nhạc công dương cầm cô chụp, sau đó làm thành tranh dán vải tặng Mộ Giang Thiên. Cô mở bản thảo bức tranh dán vải trong máy tính ra xem, ánh nắng được cách điệu trút xuống như thác nước. Dùng công cụ xử lí hình ảnh cuốn bức tranh thành hình trụ, ánh nắng tràn ngập không gian trong tranh liền biến thành hoa văn trên váy.

Ánh nắng có thể mang đến “Tân Sinh”, trong bức ảnh đó, ánh nắng được cửa kính trên mái vòm chia thành những vệt sáng bảy màu rực rỡ, rút lấy màu lục và màu vàng trong đó sẽ vừa đúng phù hợp với chủ đề và phong cách quý này.

Hôm sau, Tiêu Tiêu đi đến Tang Du.

”Tôi muốn dùng bức ảnh này trong thiết kế trang phục, anh nghĩ Mộ Giang Thiên có đồng ý không?” Tiêu Tiêu đứng ngoài phòng nhạc, thấp thỏm hỏi Triển Lệnh Quân.

”Cô thực hiện phần thi chính thức thế nào?” Triển Lệnh Quân nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, hỏi một câu không liên quan gì.

”Rất thành công, tôi đã cố ý nhấn mạnh vẻ đẹp trai phong độ của anh...” Tiêu Tiêu xun xoe nịnh bợ không biết xấu hổ: “Giám khảo nói tôi là thiên tài!”

Triển Lệnh Quân liếc cô một cái, không bình luận gì, quẹt thẻ mở cửa phòng, tiếng dương cầm êm ái liền tràn ra ngoài. Phòng nhạc bị khóa bên trong, chỉ có thẻ quyền hạn chuyên gia trị liệu của Triển Lệnh Quân mới có thể mở ra. Lúc này Tiêu Tiêu mới bừng tỉnh, thì ra câu hỏi vừa rồi của Triển Lệnh Quân là điều kiện để mở cửa cho cô.

Nếu mình không khen hắn đẹp trai thì sẽ thế nào? Tiêu Tiêu đau răng nhếch miệng, nhìn trộm Triển Lệnh Quân một cái, cuối cùng vẫn không hỏi câu này mà rón rén mở cửa đi vào.

”Tôi muốn dùng một phần trong bức ảnh này để đưa vào thiết kế trang phục quý tới của công ty, nhưng anh yên tâm, tôi chỉ dùng họa tiết ánh nắng thôi, sẽ không sử dụng hình ảnh của anh, có được không?” Tiêu Tiêu giải thích với Mộ Giang Thiên vừa đàn xong một khúc.

”Vốn chính là tranh của cô mà, xin cứ tùy ý“. Mộ Giang Thiên đứng dậy, xoay một tay lên rồi mở ra, làm động tác “xin mời” theo tiêu chuẩn lễ nghi cung đình châu Âu thời Trung cổ.

Tiêu Tiêu bật cười, hai tay nhón hai bên váy làm động tác cúi chào: “Cảm ơn!”

Dù đối phương không nhìn thấy nhưng cô vẫn nghiêm túc đáp lễ, sau đó vô cùng cao hứng đi ra.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng Mộ Giang Thiên lại có thể cảm thấy động tác của Tiêu Tiêu, trên gương mặt lành lạnh không khỏi lọ ra một nét cười, thật lâu không tiêu tan.

”Tôi đã viết một bản mới, anh có muốn nghe không?” Mộ Giang Thiên hỏi Triển Lệnh Quân đứng bên cạnh.

”Không nghe!” Sắc mặt Triển Lệnh Quân không được tốt lắm.

Mộ Giang Thiên lại mặc kệ, cứ ngồi xuống chơi đàn. Tiếng nhạc xa xăm lâu dài cùng với âm cao đan xen giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách trên dãy núi nguy nga, rộng rãi và nhỏ bé, cô độc và náo nhiệt cùng tồn tại bên nhau.

”Hay không?” Chỉ đàn mười mấy nhịp, Mộ Giang Thiên đã dừng lại.

”Ờ“. Triển Lệnh Quân đáp, xoay người chuẩn bị đi: “Anh luyện tiếp đi, tôi không thích nghe anh chơi đàn“. Anh ta không thích nghe người khác chơi dương cầm, đặc biệt là Mộ Giang Thiên.

”Lệnh Quân“. Mộ Giang Thiên gọi giật anh ta lại, cúi đầu khẽ vuốt phím đàn, thong thả mà trịnh trọng dặn dò: “Tiếp xúc với cô bé hoa hướng dương đó nhiều hơn đi, anh và tôi đều cần cứu rỗi“.

Trong mắt lóe lên một vẻ đau đớn, Triển Lệnh Quân nhẹ nhàng khép mắt lại: “Trên đời này không ai có thể cứu rỗi được tôi, cô ấy cũng không thể“.

Triển Lệnh Quân vừa dứt lời, Tiêu Tiêu lại hấp tấp chạy về, nhét mười chiếc vé vào tay Triển Lệnh Quân: “Vé vào cửa bán kết, mọi người đi cổ vũ cho tôi nhé!”

Bán kết sẽ truyền hình trực tiếp, trường quay phải có vé vào cửa. Vốn một thí sinh dự thi chỉ có thể nhận được hai chiếc vé mời, nhưng Lương Tĩnh Dao là nhà tài trợ có thể nhận được nhiều hơn.

Triển Lệnh Quân cầm xấp vé vào cửa, trong mắt bất giác lộ ra nét cười, lời từ chối đã ra đến miệng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại biến thành: “OK!”

Mộ Giang Thiên: “...”

Vừa nãy còn nói gì cơ mà???

#########

Thiên Thiên: Triển Lệnh Quân, cậu có giỏi thì diễn tiếp đi, cậu có ngon thì từ chối đi!

Quân Quân: Tôi đã từ chối rồi.

Thiên Thiên: Bậy nào, rõ ràng cậu nói OK, tôi nghe thấy mà.

Quân Quân: Tôi từ chối nghe anh đánh đàn, nhận lời đi cổ vũ cho Tiêu Tiêu.

Thiên Thiên:...

########

Lời người dịch: Nếu ai tinh ý sẽ thấy từ đầu đến giờ tác giả thỉnh thoảng lại đá hình một chút về quá khứ của Quân Quân. Hình như liên quan đến ông anh trai và vụ tai nạn của Thiên Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.