Lùn À! Cố Uống Sữa Đi Nhé!

Chương 13: Nhầm lẫn…




“Alo” một giọng nói trầm vang lên.

“Hức…hức…” nó cứ nấc lên.

“Alo? ” hắn hỏi lại.

” Anh…hức!” Nó kêu.

“Nhi? Em bị gì thế?” Hắn hoảng.

“Em…gặp ác mộng.”

“Haizz… làm anh hết hồn…sao vậy? Gặp ác mộng sao?” Hắn cười.

“Ừhm” nó gật đầu.

“Mơ gì mà ác mộng?”

“Mơ thấy anh…” nó lạnh lùng.

“Nè nè! Nửa đêm gọi cho anh mà nói như thế đấy hả?” Hắn cáu.

“Hi hi! ” Nó cười lém lỉnh.

“Hừm! Giận!!” Hắn cũng cười theo.

“Thật ra…Em mơ thấy mình hồi nhỏ…” nó nhỏ giọng.

“…” hắn im lặng một hồi rồi nói:

” đừng quan tâm đến nó nữa! Bỏ ra sau hết đi Em à! Anh biết rằng cha Em bị điên như bây gìơ là do Em,phải không?”

“Anh thì biết gì chứ!” Nó gằn giọng.

“Nghe anh…” hắn giải thích.

“Không!! Tôi không muốn nghe gì hết! Ông ta đáng bị như vậy!! Anh đừng nói tốt cho ông ta!!! ” Nó hét lên trong điện thoại.

“Nhi…Em không hiểu…” hắn cố gắng nói.

“Phải.. tôi không hiểu. Tôi không thể hiểu được…rằng tại sao…ông ta lại đối xử với mẹ con tôi như vậy! Phải! Tôi không hiểu…tôi không hiểu gì ông ta hết!!!” Nó nói rồi cười điên dại.

“Em điên rồi Nhi! Em bị mù quáng quá rồi!! Tỉnh lại đi!” Hắn lo lắng.

“Ha ha!! Điên? Mù quáng? Đến cả anh cũng nghĩ rằng tôi như vậy sao?” Nó nhếch mép:

“Đúng đấy!! Tôi điên rồi! Tôi mù quáng đấy!! Là vì ông ta,người luôn được cho là tốt đẹp!! Vì ông ta đấy anh có biết không?” Nó cười to

“Một ngườì có gia đình hạnh phúc như anh thì làm sao mà hiểu được! Ích ra cha mẹ anh còn sống trên đời, ích ra cha mẹ anh còn thương yêu anh! Ích ra họ không kêu người đi sát hại anh! ” nó khóc.

“Anh biết không, tôi rất sợ! Từ nhỏ tôi đã luôn sợ! Sợ rằng sẽ có ngày cha mẹ tôi mất hết! Nhưng sợ thì làm được gì? Thế nên tôi mới làm như vậy. Khiến cho ông ta quỳ dưới chân tôi mà cầu xin, cảm giác rất thoải mái!! Vì mẹ tôi, tôi sẽ làm tất cả cho bà!” Nó hận thù.

“Một cô bé 8 tuổi, chứng kiến cảnh cha giết hại mẹ vào đúng ngày sinh nhật của cô! Anh có thể hiểu không? Cô bé ấy quá nhỏ để có thể chịu đựng cảnh này!! ”

“Nhi…Em…” hắn gọi.

“Thôi! Nếu như anh còn nghĩ rằng tôi là một kẻ máu lạnh. Thì chúng ta coi như không quen biết!! Vậy đi, cám ơn anh đã lắng nghe tôi. Ngủ ngon” nó chuẩn bị cúp máy.

“Khoan…Nhi à!!”

“Gì?”

“Anh…Em muốn anh làm gì cho Em?!” Hắn lắc đầu.

“Anh đang nói cái quái gì vậy hả?” Nó ngạc nhiên.

“Hãy để anh…hiểu được nỗi đau của em! Anh sẽ trả thù giúp em! ” hắn nói nhỏ.

“Trả thù giúp tôi? Anh đùa à! Trò chơi này, chỉ có tôi là người bắt đầu!!” Nó gằn giọng.

“Vậy…anh sẽ là người kết thúc nó!!” Hắn quả quyết.

“Anh…anh muốn làm gì thì kệ anh!” Nó bực mình rồi tắt máy.

Lại một đêm mất ngủ…cho nó và hắn… hai con người…hai nỗi đau khác nhau….

Sáng hôm sau…

“Hanne! Tôi đã nhận được thông tin từ cô rồi! Làm tốt lắm!” Nó hài lòng cầm tập hồ sơ về Linh yến: Em gái cùng cha khác mẹ với nó.

“Thế à! Tất nhiên là tôi phải làm tốt giồi! ” Hanne cười vui vẻ.

“Hanne này! Cô có thấy tôi làm việc này…có quá đáng lắm không?”

“Sao lại quá đáng? Nếu tôi là cô,tôi cũng sẽ làm như vậy! Cô đã trải qua nhiều chuyện giồi!” Hanne cười nói.

“Vậy à! Thế mà có người kêu tôi dừng lại đấy!!” Nó cười khi nhớ đến hắn.

“Ai mà ngu ngốc thế!!” Hanne cười to.

“Phải…ngu ngốc thật…nhỉ?” Nó cũng mỉm cười.

Tại nơi hắn làm việc…

*hắt xì*

“Quái lạ! Cảm ư?” Hắn xoa mũi.

———————————–

Nó bước đi trên đôi giày bốt đế cao

( tại lùn quá nó vậy!!)

Chiếc áo thun đen bó sát thân hình quyến rũ của nó, gương mặt lạnh lùng đeo chiếc kính mát to che gần hết nửa khuôn mặt.

Nó bước vào một quán cà phê Denzel, ngồi chờ đợi một ai đó. Trong khi ngồi chờ, nó thấy có một cặp đôi hôn nhau thắm thiết. Ban ngày ban mặt mà hôn nhau tình tứ thế ư? Cô gái ấy có vẻ chủ động, kéo chàng trai xuống để hôn nữa chứ!!! Ai da da! Nó tưởng tượng, nếu nó với hắn! Như vậy thì… aaa!! Ai đó tát nó một cái!!! Nó đỏ bừng mặt.

Ngồi đợi một hồi, một cô gái mặc áo đỏ chót ôm sát thân hình bốc lửa đến bàn của nó.

Cô gái ấy nhìn có vẻ rất tức giận…

*rầm!*

“Chị hãy giải thích đi!” Cô ta gầm gừ.

“Ngồi xuống! ” nó uống một ngụm nước.

“Chị!!! Hừ!” Cô ta ngồi xuống.

“Thật quý hóa quá mới có dịp được gặp tiểu thư Linh Yến!” Nó cười.

“Ha ha! Phải! Chị rất may mắn đấy!! Được gặp Hoàng phu nhân là tôi!” Nói rồi cô ta cười.

Hoàng phu nhân? Cô ta nhầm rồi!! Nó mới là Hoàng phu nhân! Xem ra, hắn thông báo thiếu rồi!!

“Hoàng phu nhân?” Nó hỏi cô ta.

“Phải! Chị không biết gì sao? Thật là! Đây! Tờ báo sáng nay chị chưa đọc à? Vậy thì ngắm nó một chút!” Linh Yến cười loạn.

Nó cầm tờ báo, nhếch mép…

Tờ báo được ghi ngay trang đầu:

“HOÀNG PHONG: CEO CÔNG TY HOÀNG THỊ!! KẾT HÔN VỚI TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN HỌ NGUYỄN!!”

Đọc xong dòng chữ,nó cười:

“Thật là quá vô ý!! Để Hoàng phu nhân phải gặp tôi vào lúc này!” Nó cúi chào.

” phải! Chị thật quá vô ý! Có biết chị đã từng đối xử với tôi thế nào không? ” ả ta hất mặt.

“Tôi thật sự xin lỗi…tôi có mắt như mù!! Xin lỗi Hoàng phu nhân!!” Nó giả bộ run sợ.

“Sợ thế là tốt! Tôi sẽ cho chị được yên thân! ” nói rồi ả đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê.

Khi ả ta bước ra, nó cười thành tiếng,bắt máy gọi cho hắn.

“Anh làm việc này sao?”

“Em thấy có vui không?” Hắn thích thú.

“Rất vui!! Nhưng xem ra anh in thiếu tên Em rồi!” Nó lắc đầu.

“Sao thế?” Hắn lo lắng, chết thật! chuyện trọng đại mà lại mắc sai lầm sao???

“Nhưng không sao! Em rất thích! Cám ơn anh nhé! Gìơ Em bận rồi,chiều Em sẽ đến công ty anh!” nó tắt máy.

Hắn cười tươi! Thật tốt! Tưởng nó giận hắn chứ!

Tâm trạng của hắn phấn khởi, đi đâu cũng mỉm cười làm nhân viên công ty lo lắng: chủ tịch bị bệnh à?

Nó cúp máy xong, gương mặt lại trở nên quỉ mị…

“Anh làm rất tốt! Chồng à! Ả ta đã hiểu lầm rồi!”

Ha ha! Phu nhân nhà họ Hoàng ư? Nực cười! Chỉ có nó mới có thể là Hoàng phu nhân thôi!

Rồi nó nhếch mép lạnh lùng.

Kem: xem ra chị ấy đã fall in love với anh main nhà mình!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.