Lục Tổng, Em Không Dám!

Chương 30: Bồi rượu (8)




Cô mặc kệ Lôi Thân chỉ đối với thân thể cô hưng thú. Chỉ là cô tình nguyện, tình nguyện cho anh. Vì anh là người cô đã bận lòng suốt 2 năm nay.

Phải, là cô gặp anh trong một lần tham dự tiệc rượu. Anh là con trai của thị trưởng. Đứa con trai đầu cũng là duy nhất của thị trưởng Lôi Thành Danh - Lôi Thần. Anh nhàn nhã, anh phong lưu, anh cuốn hút. Mặc dù chỉ là tình cờ gặp gỡ, nhưng sao bóng dáng anh cứ chiếm lấy lòng cô không dứt. Chắc đó là nhất kiến chung tình. Cô đối với anh trước sau như một. Nhưng người cao ngạo như anh sao lại để ý đến người như cô chứ. Gia đình cô lúc đó chỉ mới thành lập công ty, dựa vào một ít quan hệ mới được đi bữa tiệc ngày đó. Anh là không nhớ đến cô cũng đúng.

Thế nên mặc kệ kết quả ngày mai ra sao, cô sẽ dựa vào mình say mà tiếp cận anh, dâng hiến lần đầu của mình cho anh.

Cô nhìn lên người đàn ông trước mắt. Đôi mắt trở nên xa xăm, cô nhào vào lòng Lôi Thần làm nũng.

"Anh, là hôm nay em sẽ bồi rượu có được hay không?" Cô chỉ tay lên ngực kiều mị nhìn anh.

"Tuỳ em" Hắn cong cong môi cười. Đối với đàn bà chủ động là hắn thích hơn, vì hắn thích cảm giác được người phục vụ. Tuy hắn không biết cô gái này nhưng người đẹp mà không chơi đùa thì thật quá uổng phí.

Dứt lời hắn nâng ly rượu đến bên chạm vào môi cô. Sự lạnh lẽo chốc lát từ chiếc ly thuỷ tinh truyền đến, nhưng cô lại cảm giác mình nóng rực như lửa đốt trong người. Họng khô han cả lại, bất giác cô lè lưỡi liếm quanh môi một cái, lại không ngờ điều đó khiến yết hầu người đàn ông trước mặt cứ lên xuống.

Hắn cúi sát mặt cô, nồng nhiệt hôn lên môi cô thật sâu.

Mùi vị cô gái này coi như không quá tệ, có thể tạm chấp nhận. Nhưng khoang miệng cô ta thật nồng nặc mùi rượu khiến hắn muốn ho sặc sụa. Nhanh chóng đẩy Tần Nhi ra rồi đi vào phòng vệ sinh súc miệng.

Tần Nhi nhìn bóng dáng dần khuất trong vô vàn người ở đây, cảm thấy thật cô đơn lạc lõng. Anh ấy còn đối với cơ thể mình không hứng thú, vậy tiệp cận anh ấy còn có ích gì sao? cô nở một nụ cười tự giễu chính bản thân mình.

Nhìn ly rượu trước mắt, cô lại muốn nâng ly một hơi cạn sạch. Nhưng tay vừa chạm đến ly đã bị một bàn tay mềm mại trắng nõn khác ngăn lại. Cô ngước mắt bắt gặp người em bạn thân thiết của cô, không khỏi ngạc nhiên trợn to mắt.

"Tần Nhi, chị say rồi theo em về nhà đi" Bá Uy vươn tay muốn đỡ Tần Nhi lại bị gạt ra.

"Chị không muốn, chị muốn ở đây chơi" Tần Nhi mắt ngập nước nhìn Bá Uy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.