Lục Tổng, Em Không Dám!

Chương 2: Đã lâu không gặp người tôi yêu(2)




"Tiểu Uy. Chị cùng Tần Nhi dẫn em đi dạo phố. Hôm nay phải đi thật đã a. Coi như là cuộc chia tay với Tần Nhi đi" Mạt Huyền vừa đi vừa kéo Bá Uy lại chiếc xe ferrari màu trắng đậu đối diện cổng trường kia.

"Chia tay? chị Tần Nhi, chị đi đâu?"Bá Uy thắc mắc quay sang hỏi.

"Chị về thành phố G giúp baba quản lí công ty" Tần Nhi cười gượng một cái. Cô không nỡ xa Tiểu Uy a. Cô bé hoạt bát đáng yêu như vậy thật muốn đem theo về nhà cùng nha.

"Thành phố G? xa như thế sao?" thật ra mà nói, thành phố G và thành phố cô đang ở quả thật rất xa. Thành phố G ở phía bắc, còn thành phố X của cô ở phía nam nha.

"Chị sẽ trở lại chứ?"

"Thỉnh thoảng sẽ về thăm tiểu bảo bối của chúng ta nhé" Thiện Tần Nhi cười một cái đầy dịu dàng.

Thật không nghĩ đến lúc phải xa hai người chị thân thương này. Mạt Huyền xinh đẹp, học tốt, gia thế còn giàu, tuy tính cách hơi bốc đồng nhưng lại rất thú vị. còn Thiện Tần Nhi cũng xinh đẹp, cũng học tốt, cũng gia thế giàu, nhưng tính cách lại dịu dàng, lễ phép như những tiểu thư khuê các. Cả hai cô đều yêu thích nha. Bây giờ phải xa một trong hai người. Nghĩ đến thôi cô cũng đau rồi.

Cả ba lái xe đến một nhà hàng Trung. Sau khi dùng cơm dau đó lại đi dạo cả buổi chiều. Mua được không ít đồ. Trong đó đồ của Bá Uy là nhiều nhất, không phải là cô bỏ tiền ra mua mà là được hai chị đại gia đây khăng khăng đòi mua cho cô đến nỗi đồ của cô sách đến đau cả tay.

"Bên có tiệm cà phê. Chúng ta mau qua bên đó ngồi đi. Tiểu Uy đưa đồ của em đây chị vỉ lên xe sau đó chúng ta cùng qua" Mạt Huyền mở cốp xe cho vào những bộ quần áo mua được.

Ba người tay trong tay vui vẻ cười đùa sang bên kia đường vào tiệm cà phê.

Tiệm cà phê này rất đông khách. Nên mới chốc mở cửa đã thấy khô khí bên trong nóng lên. Thoang thoảng những mùi thức uống còn có mấy chỗ bốc lên hơi nước lu mờ nhàn nhạt hoà vào không trung.

Mỗi người trong quán đều đnag bận với công việc riêng của mình. Nhưng khi cửa vừa mở, ba cô gái xinh đep tiến vào làm tất cả hoạt động lẫn tiếng ồn bống chốc dừng lại. Mọi ánh mắt tập trung lên ba khuôn măt khuynh thành.

Một cô gái thì có vẻ xinh đẹp ngông cuồng, một cô thì có vẻ đẹp dịu dàng như nước. Còn... cô bé chính giữa còn lại đặc biệt hơn hẳn. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sáng trong, lông mi dài làm đôi mắt trở nên quyến rũ, mị hoặc. Mũi cao phù hợp khuôn mặt. Đôi môi đỏ anh đào tự nhiên không cần điểm. Mái tóc nâu buông xoã, làn da trắng hồng mịn màng không một chút tì vết. Thân hình nhìn hơi nhỏ bé nhưng lại rất bốc lửa. Đúng như hồ ly tinh. Thật sự khi nhìn vào chỉ làm người ta có cảm giác muốn che chở, bảo bọc, nâng niu trong lòng bàn tay.

Mạt Huyền dẫn đầu nắm tay Bá Uy đến chỗ ngồi ngay cửa sổ sát đất. mặc kệ bao ánh nhìn đang đổ dồn vào ba người bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.