Lục Quốc Chi Tranh

Chương 7: Liễu linh nhã






"Bệ hạ, nương nương." Lúc này, Mộ Công Công từ bên ngoài đi vào hành lễ.

"Có chuyện?" Hoàng Đế phất tay nhìn hắn hỏi.

"Bẩm bệ hạ, Lạc Vương đang chờ ngài ở Long Lân Điện." Mộ Công Công đứng dậy khom người đáp.

"Đi thôi." Hoàng Đế nghe đến muội muội của mình đến vẻ mặt liền thay đổi, lập tức đứng dậy nói với Mộ Công Công.

"Cung tiễn Hoàng Thượng." Vũ Dạ Ca đứng lên cúi người.

Hoàng Đế phất tay áo cùng Mộ Công Công ly khai khỏi Phượng Vân Cung.

"Đám thích khách là nhắm vào nương nương?" Linh Nhạc thấy Hoàng Đế đi thì từ bên ngoài bước vào khom người, sau đó nghi hoặc hỏi, vừa rồi ở bên ngoài Linh Ly đã nói cho nàng biết tất cả, nên nàng cũng có mấy phần suy đoán.

"Ân." Vũ Dạ Ca bình thản đáp một tiếng.

"Đây rõ ràng là Lão hồ ly kia làm!" Linh Nhạc tức giận nói.

"Đúng vậy, ngoài hắn ra không ai có gan này." Vũ Dạ Ca đứng dậy chậm rãi nói.

Việc ám sát lần này thành hay bại cũng không ảnh hưởng gì đến lão ta, thắng thì tốt, bại thì cũng chẳng sao, vì hắn mục đích chân chính là thăm dò, thăm dò xem bên người Hoàng Đế còn có thế lực nào không, hôm nay Lạc Bắc Thần ra tay rất đúng lúc, để cho Liễu Nghị kiêng kỵ, án binh bất động tiếp tục chờ đợi thời cơ...

"Đồ có mua được không?" Vũ Dạ Ca nghĩ nghĩ một lúc mới hoàn hồn, nàng nâng mắt nhìn đến Linh Nhạc hỏi.

"Dạ, có." Linh Nhạc nghe hỏi, lập tức lấy từ tay áo ra một hộp đồ đưa cho Vũ Dạ Ca.

Vũ Dạ Ca cầm lấy mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc mã não, màu sắc lam bích đặc biệt, nhìn rất đẹp, đồ ở Lạc Thịnh là không thể nào so sánh: "Thái Hậu nhất định sẽ thích."

"Nương nương thật có lòng, biết Thái Hậu nhớ quê nhà nên mua thứ này tặng người." Linh Nhạc cười nói, này là nương nương sai nàng đến Đồ Nha Tề Quốc bây giờ được gọi là Minh Hòa quê hương của Thái Hậu mua nó đem về, nương nương thật đúng là dụng tâm, có lòng.

"Sắp đến đại thọ của Thái Hậu rồi." Vũ Dạ Ca để vòng lại chỗ cũ nhàn nhạt nói, nàng biết Thái Hậu nhớ quê nhà nên mới nghĩ ra ý này.

"Mẫu hậu..." Vũ Dạ Ca còn muốn nói gì tiếp, nhưng bên ngoài thanh âm dồn dập của nhiều người vang lên cắt ngang, ba nữ hai nam mặc cẩm bào chạy vội vào.

"Tham kiến ngũ vị điện hạ." Linh Ly, Linh Nhạc thấy đám người phía trước, một bên đồng thời hành lễ.

"Sao lại vội vã thế này?" Vũ Dạ Ca xoay người nhìn đến bọn họ hỏi.


"Mẫu hậu không sao chứ?" Đại Công Chúa lo lắng nhìn nàng từ trên xuống dưới hỏi.

"Bọn con nghe nói mẫu hậu bị ám sát!!" Ngũ Hoàng Tử vừa thở vừa nói, hắn vừa biết tin là kéo mấy muội muội ca ca chạy tới đây.

"Đúng vậy mẫu hậu có bị thương không?" Ba người còn lại đi đến bên nàng quan tâm hỏi.

"Mẫu hậu vô sự, các con không cần lo lắng." Vũ Dạ Ca nhìn hành động của bọn trẻ, lòng một mảnh ấm áp trào dâng, nàng lắc đầu nói không sao.

"Hù chết bọn con..." Lục Hoàng Tử thở phào, tùy tiện ngồi bệt xuống thảm phía dưới nói.

"Bọn chúng thật gan to bằng trời! Cả mẫu hậu cũng dám động...đúng là không xem triều đình ta ra gì..." Tứ Công Chúa ngồi xuống căm giận nói.

"Đúng, đúng, mẫu hậu là Nhất Quốc Chi Mẫu, bọn họ thật đáng chết, chê mạng mình dài mà.." Tam Công Chúa phụ họa đập đập bàn hùng hồn tiếp lời muội muội của mình.

Long Lân Điện

Lạc Bắc Thần ngồi trên long ỷ, trên tay cầm lấy mấy tấu chương lật lật ra xem, bọn quan này thật vô dụng, toàn chuyện lặt vặt nhỏ nhoi cũng bẩm tấu sao, nàng nhìn qua một lượt sau đó nhàm chán quăng sang bên cạnh.

Rót cho mình một ly trà uống, trà mới cho vào miệng nàng liền nhướng mày, trà của ca ca thật ngon, thơm nữa! Huynh ấy có thứ này vậy mà không cho mình, thật đáng tội, trảm được rồi!

Nói đến khi nãy nàng đang luyện công thì có người thông báo là Mộ Công Công đến, nói là hoàng huynh cho người triệu nàng vào cung, nàng nghĩ lý do chắc là chuyện ám sát của Vũ Tướng Quân cùng nữ nhân ác độc kia đi.

"Thần nhi đợi ta có lâu không?" Thanh âm của Hoàng Đế vang lên phá vỡ yên tĩnh trong Long Lân Điện.

"Cũng không lâu lắm." Lạc Bắc Thần ngẩng đầu nhìn hắn nói, từ Phượng Vân Cung đến đây đi lâu là đúng rồi.

"Huynh triệu muội vào cung là vì chuyện ám sát sao?" Lạc Bắc Thần nhìn ca ca đã đem ghế ngồi đối diện thì mở miệng hỏi.

"Đúng vậy, muội có suy nghĩ gì không?" Hoàng Đế đáp một tiếng hỏi.

"Họ là thăm dò chúng ta, nên thời gian tới sẽ án binh bất động." Lạc Bắc Thần bình thản nói.

"Dù sao muội cũng nhớ cẩn thận, binh phù là thứ bọn hắn muốn nhất." Hoàng Đế nhìn muội muội của mình nghiêm túc nhắc nhở.

"Ca ca yên tâm đi, muội sẽ không để bản thân rơi vào hiểm cảnh cửu tử nhất sinh." Lạc Bắc Thần trịnh trọng nói, là một đặc chủng tinh anh nàng chưa bao giờ để mình tính sai hay sơ suất việc gì cả, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép.

"Hoàng Hậu là muội cứu sao?" Hoàng Đế nghe nàng nói vậy cũng bớt lo lắng phần nào, hắn lại nghĩ đến việc gì nên ngẩng đầu hỏi tiếp.

"Ân." Lạc Bắc Thần uể oải đáp, trong lòng thì âm thầm kêu gào muội cứu nàng nhưng nàng lấy ân báo oán!! đánh muội muội của ca ca muốn mất nửa cái mạng!!

Nữ nhân vô lương tâm, nữ nhân ác độc!!

"Muội đang chửi ai sao?" Hoàng Đế nhìn biểu cảm trên mặt nàng thì hỏi, hai người là huynh muội chơi chung từ nhỏ, nên vô cùng hiểu nhau, hắn nhìn sắc mặt muội muội liền nhận ra.

"À ha ha muội đang chửi một con mèo hoang biết cắn người." Lạc Bắc Thần cười qua loa đáp.

"Mèo?" Hoàng Đế nghi hoặc, cả động vật cũng đôi co à?

"Sáng nay muội có lòng tốt cứu giúp nó trong một đám hắc báo, nó không mang ơn muội còn quay sang dùng ma trảo cào muội!" Lạc Bắc Thần nói ra thì nghiến răng nghiến lợi đập đập bàn rầm rầm.

"Sư muội mà biết muội đem nàng ví như mèo hoang thì không biết khuôn mặt bất biến vạn năm kia sẽ biến hóa thế nào?" Hoàng Đế nghe đến thì thú vị nói.

"Hừ."Lạc Bắc Thần nghe xong hừ một tiếng không quan tâm, cầm lên ly trà đổ vào miệng.

Hoàng Đế thấy nàng uống hết thì rót cho nàng uống tiếp, nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc sẽ bị dọa sợ mất mật!

"Ca ca?" Lạc Bắc Thần uống và uống, đang chuẩn bị uống tiếp thì nhớ đến chuyện gì quan trọng, quay sang nhìn ca ca của mình trừng mắt.

"Huynh làm gì sai?" Hoàng Đế đem chòm râu tránh xa nàng rồi hỏi.

"Huynh có trà ngon sao không nói với muội?" Lạc Bắc Thần nhướng mắt lên hỏi, ngữ khí ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng giống như một chút nữa sẽ hóa thân thành thú dữ cắn người.

"Trà nào?" Hoàng Đế nghe đến thì hoang mang.

"Đây này!" Lạc Bắc Thần đập bàn chỉ vào bình trà phía dưới nói.

Hoàng Đế rót thử một ly cho mình uống thử... Ân đúng là ngon thật, mùi vị rất thanh nhàn, uống xong hắn lại nhìn muội muội của mình lắc đầu: "Ca ca cũng mới biết."

"Phạt huynh không được dùng, mau đem ra nộp cho muội hết, nhanh!" Lạc Bắc Thần nheo mắt đập bàn ra lệnh.

"Được được." Hoàng Đế vẫn bảo vệ chòm râu của mình, hắn gật gật đầu sau đó thâm âm uy nghiêm gọi Mộ Công Công.

"Mộ Công Công."

"Có nô tài." Mộ Công Công đi vào.

"Mau đem trà này lên hết cho trẫm." Hoàng Đế nhìn Mộ Công Công chỉ vào bình trà ra lệnh.


"Lão nô đã biết." Mộ Công Công nhìn tình hình cũng đoán được vài phần, gật đầu rồi lui ra.

"Được rồi đi?" Hoàng Đế nịnh nọt hỏi muội muội của mình.

Lạc Bắc Thần đáp một tiếng, sau đó lại suy ngẫm một chuyện, do dự một lát mới hỏi: "Ca ca, huynh với Vũ Dạ Ca chỉ là hữu danh vô thực phải không?"

"Đúng vậy, ca ca với nàng là sư huynh muội, muội cũng biết sao lại hỏi?" Hoàng Đế nghi hoặc, nhìn muội muội của mình hỏi ngược lại.

"Hiện tại cũng như vậy sao?" Lạc Bắc Thần mắt lóe lên vui mừng bỏ qua câu hỏi của hắn mà hỏi tiếp.

"Ân, ca ca thật có lỗi với nàng..." Hoàng Đế thở dài áy náy nói.

"Không sao, nếu ca ca có lỗi với nàng vậy để muội muội giúp ca ca chuộc lỗi." Lạc Bắc Thần trong lòng âm thầm đắc ý, nhìn ca ca của mình cười tà nói.

"Hả? Chuộc lỗi?" Hoàng Đế vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Lạc Bắc Thần, như muốn tìm ra cái gì không đúng.

"Huynh không cho nàng được hạnh phúc, vậy để muội giúp ca ca." Lạc Bắc Thần tay đặt trên vai hắn vỗ vỗ trịnh trọng nói.

"Cho nàng hạnh phúc? Muội..." Hoàng Đế giật mình trợn mắt, hắn có nghe lầm không, kẻ này vô tâm vô phế, không màng thế sự, hôm nay lại nói ra lời này, khoan khoan có gì đó không đúng, muội muội là nữ nhân, sao lại nói như vậy?

"Chính xác, huynh không làm được, muội thay huynh làm, thấy muội tốt không? Muội rất tốt phải không?" Lạc Bắc Thần tay vỗ vỗ ngực hất mặt tự luyến nói.

"Muội làm bằng cách nào?" Hoàng Đế nhìn nàng tự luyến cũng thành thói quen nên bỏ qua, chỉ là hắn hiếu kỳ một chuyện.

"Huynh nói xem! Muội bây giờ là thân phận gì?" Lạc Bắc Thần trong mắt chứa ý cười hỏi lại.

"Lạc Vương." Hoàng Đế hiển nhiên trả lời.

Lạc Bắc Thần cười cười, chân mày nhìn ca ca mình run run, không cần nói, biểu đạt bằng hành động hắn liền hiểu rồi.

"......Muội muốn theo đuổi nàng!" Hoàng Đế nhìn vẻ mặt của nàng thì đầu óc vận chuyển, một ý nghĩ rất nhanh đưa ra.

"Đúng, huynh bộ dáng này là thế nào?" Lạc Bắc Thần thản nhiên nói, quay sang lại nhìn thấy bộ dáng của ca ca mình thì trừng mắt, tay thật nhanh bắt lấy râu mép hắn.

"...Đau..tha cho ca ca..." Hoàng Đế bị đau đến la lên, cầm tay muội muội của mình khóc không ra nước mắt cầu xin.

"Hừ." Lạc Bắc Thần hừ một tiếng, thu hồi tay trừng mắt hắn một cái.

"...Nhưng muội là nữ nhân..." Hoàng Đế xoa xoa râu của mình, thấp giọng nói.

"Nữ nhân thì sao?" Lạc Bắc Thần nâng cao giọng hỏi.

"Nữ nhân phải để nam nhân chăm sóc, bảo vệ." Hoàng Đế lại nhỏ giọng nói.

"Tốt! Vậy cho hỏi Lạc Thịnh Quốc bây giờ ai là kẻ mạnh quyền lực nhất?" Lạc Bắc Thần khóe môi cong lên nhìn Hoàng Đế hỏi.

"Trừ ca ca thì là Lạc Vương muội." Hoàng Đế rất nhanh trả lời.

"Vậy muội cần nam nhân bảo vệ sao?" Lạc Bắc Thần hừ lạnh hỏi.

"Không, muội còn muốn bảo vệ người khác a..." Hoàng Đế lắc đầu phản bác.

"Vậy muội dư sức bảo vệ chăm sóc một nữ nhân sao?" Lạc Bắc Thần lại hỏi tiếp.

"Dư sức, Lạc Thịnh Quốc giao cho muội còn không thành vấn đề." Hoàng Đế cũng rất nhanh đáp, trong lòng thì kiêu ngạo tự hào về muội muội của mình.

"Huynh nghĩ ai có thể thích hợp với nàng hơn là muội?" Lạc Bắc Thần câu hỏi này thanh âm trầm thấp uy thế thốt lên.

"Ca ca đồng ý chỉ có muội mới thích hợp với nàng, nhưng hai người là nữ nhân, nàng chấp nhận sao?" Hoàng Đế bất đắc dĩ thấp giọng hỏi, chuyện này làm hắn nhớ lại một chuyện cũ năm xưa bản thân vô tình biết, mỗi lần nhớ lại hắn đều buồn bã.

"Muội tự có cách." Lạc Bắc Thần không quan trọng nhìn hắn nói.

"Được." Hoàng Đế thở dài một hơi, muội muội hắn là thân phận nam nhi, là Lạc Vương, nên sẽ không thể gả đi, với lại hắn cũng không vừa mắt nam nhân nào cả, không có một ai xứng với nàng, sư muội từ tài mạo đến khí chất đều không sai biệt, rất hợp với muội muội hắn, thôi hạnh phúc của nàng do nàng quyết định, thân làm ca ca như hắn nên ủng hộ mới phải.

"Đừng cho mẫu thân biết, sau này muội sẽ nói sao." Lạc Bắc Thần vươn vai một cái, lười biếng nhắc nhở hắn.

"Huynh biết." Hoàng Đế thu hồi suy nghĩ đáp một tiếng.

Phượng Vân Cung

Vũ Dạ Ca ngồi trên chủ vị, phía dưới là một nữ tử tuổi tác so với nàng tương đương, dung mạo khí chất đều có đủ, người này không ai khác chính là Vũ Hậu tỷ muội tốt Trình Quý phi.

"Hôm nay nghe nói Hoàng Hậu bị ám sát, tỷ tỷ có bị bọn chúng làm bị thương không?" Trình Uyển Nhiên vẻ mặt quan tâm hướng người ngồi trên chủ vị hỏi.

"Bản cung vô sự, Uyển Nhiên muội muội không cần lo lắng." Vũ Dạ Ca vẻ mặt ôn hòa nói không sao.


"Sau này tỷ tỷ nên hết sức cẩn thận." Trình Uyển Nhiên lo lắng nói thêm.

"Muội yên tâm, sẽ không có lần sau." Vũ Dạ Ca lắc đầu nói.

"Vừa rồi Minh nhi trở về nói muội mới biết việc này."

"Liễu Quý phi cầu kiến!" Không đợi Vũ Dạ Ca mở miệng, bên ngoài một giọng hô ẻo lả của thái giám truyền vào.

Vũ Dạ Ca ánh mắt nhẹ nhàng dao động, nàng nhìn ra phía đại môn một nữ nhân yêu mị khoát trên người váy đỏ dài, phía sau còn có hai tỳ nữ đang chậm rãi tiến vào.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương nương." Liễu Linh Nhã khom người nhìn như cung kính như không đối với Vũ Dạ Ca ngồi phía trên hành lễ.

"Liễu Quý phi miễn lễ." Vũ Dạ Ca giọng nói nhẹ nhàng nhưng bên trong lại ẩn chứa sự uy nghiêm cao thượng.

"Đa tạ tỷ tỷ." Liễu Linh Nhã đứng thẳng người nhìn nàng híp mắt cười mị hoặc một cái rồi nói đa tạ, một tiếng tỷ tỷ làm người ta không khỏi rùng mình nổi cả da gà.

Linh Ly, Linh Nhạc bên cạnh run người một cái.

"...A! Trình tỷ tỷ cũng ở đây.." Liễu Linh Nhã giả vờ ngạc nhiên nhìn qua Trình Uyển Nhiên, khom người cười nói.

"Ân." Trình Uyển Nhiên không có thiện cảm với nữ nhân này, nàng quá chói mắt, bộ dạng lại phong tình vạn chủng, giọng điệu thì muốn làm người ta nổi hết cả da gà, dù không ưa thích nhưng theo lễ nghi cũng phải nhìn lại nàng đáp một tiếng.

"Ngồi đi." Vũ Dạ Ca nhìn Liễu Linh Nhã cứ lắc lư trước mắt, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều phóng ra mị lực tứ phía, nàng cảm thấy thật đau đầu phất phất tay bảo nữ nhân này ngồi xuống.

"Đa tạ tỷ tỷ ban tọa." Liễu Linh Nhã nhìn Vũ Dạ Ca cười nói cảm ơn, sau đó lui lại ngồi xuống, hai tỳ nữ phía sau phô trương mỗi người cầm một cây quạt, ở hai bên quạt cho chủ tử của mình.

Linh Ly, Linh Nhạc cảm thấy thật mệt mỏi.

"Liễu Quý phi hôm nay đến đây là có chuyện gì sao?" Vũ Dạ Ca thấy nàng đã nghiêm chỉnh ở dưới, không nhanh không chậm nhàn nhã hỏi.

"Thần thiếp cũng giống Trình Quý phi." Liễu Linh Nhã nhìn nàng rồi lại nhìn người đối diện, câu môi đáp.

Trình Uyển Nhiên liếc nàng.

"Vậy đa tạ Liễu Quý phi có lòng." Vũ Dạ Ca nhìn nàng nhẹ giọng cảm ơn, nhưng nghe ra có một chút lãnh đạm xa cách.

"Nghe nói tỷ tỷ bị ám sát, thần thiếp thật lo lắng a." Liễu Linh Nhã dáng vẻ thâm tình lo lắng nói.

"Bản cung vô sự, nhọc lòng Liễu quý phi rồi." Vũ Dạ Ca nhạt nhẽo cười nói, lời nói khó nhận ra được ý vị cao thâm bên trong.

"Hoàng Hậu cát nhân thiên tướng, dĩ nhiên là bình an vô sự." Trình Uyển Nhiên một bên cũng mở miệng.

"Đúng là cát nhân thiên tướng." Liễu Linh Nhã hai mắt hẹp dài ẩn chứa mị tơ nheo lại, cười khẽ.

"Khuynh nhi cùng Nghiêm nhi bận bề công sự, một lát nữa bọn chúng sẽ đến thăm tỷ tỷ, nói đến bọn nó thì lúc nào cũng quan tâm, chu đáo với muội, rất tận hiếu, đúng là có nhi tử thật tốt..." Liễu Linh Nhã lại dõng dạc mà nâng giọng nhìn Vũ Dạ Ca cười nói, ngữ điệu nếu nghe kỹ sẽ cảm nhận được có châm biếm bên trong.

"Vậy phải chúc mừng Liễu Quý phi rồi có hai nhi tử tận hiếu như thế." Vũ Dạ Ca lạnh nhạt chúc mừng, lời nói của nàng nghe ra rõ ràng là châm biếm mình không có nhi tử, nữ tử này đúng là miệng toàn dao găm.

Trình Quý phi nghe được thì đổi sắc mặt, nữ nhân này thật không có phép tắc, trước sau không đồng nhất!

"Ân đa tạ tỷ tỷ, nhưng bọn nó bận rất nhiều sự vụ, cùng bệ hạ giải phân ưu, một mực muốn cùng phụ hoàng của mình chia sẻ gánh nặng, thấy thế thần thiếp cũng không hổ thẹn với trời đất cùng Hoàng Thượng, đức hạnh tốt mới giúp người sinh ra được hai nhi tử như thế này, ông trời thật là ưu ái thần thiếp, ưu ái Lạc Thịnh chúng ta!" Liễu Linh Nhã lời nói nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ vô cùng sắc bén như nanh vuốt cào vào chỗ đau người khác.

"Vậy Liễu Quý phi là công thần của Lạc Thịnh chúng ta rồi." Vũ Dạ Ca lãnh đạm nhìn Liễu Linh Nhã cảm khái, Vũ Dạ Ca đương nhiên biết nàng lời nói là nhắm vào mình, nói nàng hổ thẹn? Nói nàng không có đức hạnh? Nữ nhân này miệng lưỡi không tồi, biết đưa biết đẩy, nhưng đáng tiếc là cào nhầm người rồi.

"Công thần thì thần thiếp không dám nhận, một mẫu thân tốt, một thê tử tốt là được rồi." Liễu Linh Nhã cười quyến rũ đáp trả.

Linh Ly, Linh Nhạc một bên cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi, cái con hồ ly tinh này sao không ai nhốt nó lại để nó chạy lung tung xúc phạm người khác vậy!

Trình Quý phi vẻ mặt hiện rõ chán ghét, thấy Vũ Dạ Ca vẫn bình thản nàng mới không lên tiếng, nhìn sang nữ nhân đỏ chói đối diện không khác gì hồ ly tinh cả, không biết trên dưới thân phận, đúng là được sủng ái đến quên luôn bản thân đang ở vị trí nào!







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.