Lục Quốc Chi Tranh

Chương 38: Tiểu phong ghen






Sáng hôm sau.

Ánh sáng bên ngoài rọi vào căn phòng bên trong, Lạc Bắc Thần trên giường động đậy, nàng thở ra một hơi, mắt chậm rãi mở ra, cau mày tiếp thu ánh sáng một chút, đến khi tỉnh táo, nàng nhìn xuống tiểu nữ nhân trong ngực của mình đang ngủ say sưa, cánh tay bị nàng gối đầu, sinh ra không còn cảm giác nào nữa

Nhẹ nhàng rút ra cánh tay, cẩn thận đặt đầu nàng xuống, sau đó đi xuống giường nhặt lên trung y mặc vào, bước đến cửa mở ra.

Tỳ nữ bên ngoài muốn mở miệng, nhưng bị Lạc Bắc Thần ra hiệu cho tất cả lui ra, nàng cũng bước theo ra ngoài.

"Chủ mẫu các ngươi vẫn còn ngủ, không được quấy rầy, khi nào nàng tỉnh dậy thì hầu hạ nàng." Lạc Bắc Thần ở ngoài cửa nhìn tỳ nữ đứng đầu phân phó, xong phất tay áo rời đi.

Phượng Vân Cung

Vũ Dạ Ca đang ngồi trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, bên bàn là Thái Hậu, Hoàng Đế, Vũ Hình Trác đang ngồi, Linh Ly, Linh Nhạc cùng Mộ công công đứng một bên.

"Phụ thân, người về nghỉ ngơi đi, bản Cung đã không sao." Vũ Dạ Ca nhìn Vũ Hình Trác mở miệng nói, cả đêm ông luôn ở đây với nàng, canh chừng nàng một đêm không ngủ, sức khỏe dù có tốt mấy cũng cần phải nghỉ ngơi, không thể gượng ép.

"Ân, vậy được, vi thần cáo lui trước." Vũ Hình Trác nghe vậy, đứng dậy lui ra một bước, khom người cung kính nói với ba người, sau đó lui ra ly khai.

"Dạ Ca, không phải còn hai viên Phục Hoàn Đan sao?" Thái Hậu lúc này lên tiếng, tất nhiên bà biết là nhi tử của mình cho nàng, chỉ là không hiểu vì sao Vũ Dạ Ca không dùng thêm một viên để chữa dứt điểm.

"Bẩm mẫu hậu, đúng là còn hai viên." Vũ Dạ Ca ánh mắt dao động nói.

"Sao Dạ Ca không dùng thêm một viên cho khỏi hẵn?" Thái Hậu lại hỏi tiếp.

"Không cần, Phục Hoàn Đan trân quý, không thể lãng phí." Vũ Dạ Ca lắc đầu, chậm rãi nói.

"Không cần dùng Phục Hoàn Đan, Thần nhi đã cho người đem đến rất nhiều bổ dược rồi!" Hoàng Đế bên cạnh lên tiếng, nghe như thế nào cũng ra ai oán nho nhỏ.

"Thần nhi đâu? Tối qua tới giờ không thấy?" Thái Hậu nghe nói đến nữ nhi của mình thì hiếu kỳ hỏi.

"Không phải mẫu hậu cảnh cáo muội muội sao? Bước vào đây nửa bước sẽ bị chặt chân?" Hoàng Đế mặc kệ Vũ Dạ Ca ở đây mà nói.

"Bản Cung không tin nó nghe lời." Thái Hậu hừ một tiếng nói.

"Chắc sợ bị nghi ngờ đi." Hoàng Đế cho là đúng nói, Vương gia thăm Hoàng Hậu thật sẽ làm cho người sinh lòng nghi ngờ.

"Lúc luyện đan, sao không luyện nhiều một chút, luyện có bốn viên?" Thái Hậu không nói chuyện kia, quay sang chuyện khác nói, hôm qua ám vệ có nói Hoàng Đế mang đan dược đến cho Hoàng Hậu.

"Luyện đan?" Hoàng Đế như bị rơi vào mơ hồ, lặp lại hỏi.


"Phục Hoàn Đan." Thái Hậu nói.

"Phục Hoàn Đan không phải trẫm luyện." Hoàng Đế lắc đầu, nhìn lén qua Vũ Dạ Ca, nhỏ giọng nói.

"Tây Vực tiến cống?"Thái Hậu hơi nhíu mày.

"Phục Hoàn Đan làm gì ở Tây Vực có, là do có người luyện ra nhờ trẫm đưa cho Hoàng Hậu." Hoàng Đế nhớ lại thì thở dài, đúng là một kẻ ngốc, cứ thích đâm đầu vào tảng băng.

Vũ Dạ Ca cơ thể run lên, cúi đầu, mi mắt rũ xuống không rõ cảm xúc.

Linh Nhạc trong lòng thì biết rõ là ai, Linh Ly lúc đầu tưởng Hoàng Đế luyện ra, ai ngờ không phải, vậy mà mấy hôm trước mình còn khen hắn còn chút tình nghĩa!

Thái Hậu nhìn Hoàng Đế, không có hỏi là ai, bây giờ bà mới biết rõ, nhớ lại nữ nhi của mình, không biết vị kia khi nào xuất hiện...

"Linh Ly, đã đến giờ, ngươi nên đi sắc thuốc cho Hoàng Hậu." Thái Hậu thu hồi suy nghĩ, nhìn đến Linh Ly phân phó.

"Nô tỳ đã biết." Linh Ly lập tức cung kính đi nấu thuốc.

"Hoàng Thượng một đêm không chợp mắt rồi, mau về nghỉ ngơi đi, bản Cung ở đây chăm sóc cho Hoàng Hậu." Thái Hậu nhìn nhi tử của mình xoa xoa thái dương vẻ mặt mệt mỏi, lên tiếng nhắc nhở.

"Được, vậy trẫm đi trước." Hoàng Đế đứng dậy, gật đầu với hai người rồi phất tay ly khai, Mộ công công hành lễ với hai người rồi đi theo.

"Hoàng Hậu nên nằm nghỉ một lát đi." Thái Hậu nhìn Vũ Dạ Ca ôn hòa nói.

"Dạ Ca không mệt, mẫu hậu không cần lo lắng." Vũ Dạ Ca lắc đầu, nhàn nhạt nói.

"Ngươi đi pha trà." Thái Hậu đáp một tiếng, quay sang Linh Nhạc nói.

"Vâng, Thái Hậu." Linh Nhạc đương nhiên biết Thái Hậu cố ý để mình ra ngoài, nàng gật đầu, cầm lấy mâm trà ra ngoài.

"Dạ Ca, bản Cung thay mặt Khanh nhi xin lỗi ngươi, thay mặt Lạc Bắc Tộc xin lỗi ngươi." Thái Hậu lúc này đứng dậy, khom người với Vũ Dạ Ca, chân thành nói.

"Mẫu hậu không cần xin lỗi, tất cả là số mệnh của Dạ Ca." Vũ Dạ Ca đến đỡ lấy vai bà, lắc đầu nói.

"Đang không khỏe, mau ngồi xuống." Thái Hậu dìu Vũ Dạ Ca về giường, bản thân cũng ngồi kế bên.

"Khanh nhi tính tình nóng nảy, nó rất thương Thần nhi, nên một kiếm làm tổn thương ngươi, bản Cung thay mặt nó xin lỗi ngươi." Thái Hậu lại chân thành nói.

"Dạ Ca hiểu." Vũ Dạ Ca nhàn nhạt cười nói.

"Dạ Ca, ngươi có từng nghĩ mình sẽ hối hận không?" Thái Hậu nhìn Vũ Dạ Ca, nghiêm túc hỏi.

"...Chưa từng hối hận." Vũ Dạ Ca trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên dứt khoát nói.

"Thiên ý mà...thiên ý mà!" Thái Hậu cười khổ lẩm bẩm nói.

"Thiên ý?" Vũ Dạ Ca không hiểu, hỏi.

"Sau này ngươi sẽ biết." Thái Hậu chỉ nói một câu, đứng dậy đến bên bàn phía trước ngồi xuống, không nói thêm nữa.

Lạc Vương Phủ

Phong Vô Tâm ngọ ngậy trên giường, tay mò tới mò lui mà không bắt được thứ mong muốn, nàng mở mắt ra, nhìn bên cạnh không thấy ai thì không vui.

Phong Vô Tâm bước xuống giường, vẻ mặt liền nhăn lên, phía dưới ẩn ẩn đau, khó chịu vô cùng, nàng nhặt lên ngoại bào to lớn của Lạc Bắc Thần bao bọc thân thể không một mảnh vải của mình, bước chân đi ra mở cửa.

"Tham kiến chủ mẫu!" Tỳ nữ thấy Phong Vô Tâm bước ra, thì khom người hành lễ.

"Lạc Bắc Thần đâu?" Phong Vô Tâm hơi nhíu mày, lạnh lùng hỏi.

"Chủ tử đang ở thư phòng." Tỳ nữ đứng đầu cung kính đáp.

"Ngươi gọi nàng đến đây cho ta, còn lại chuẩn bị mục dũng." Phong Vô Tâm phân phó xong thì đóng cửa cái rầm, hù dọa mấy tỳ nữ phía ngoài một phen.

Hình như vị chủ mẫu này rất khó hầu hạ...

Phong Vô Tâm ở trên giường, bất động thanh sắc ngồi im lặng.

Một lúc sau.

Cửa phòng bị mở ra, Lạc Bắc Thần một thân bạch y bước vào, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng nhìn nàng.

"Nàng không khỏe sao?" Lạc Bắc Thần đi đến ôm nàng đặt trên đùi của mình, tay sờ trán nàng, yêu thương hỏi.

"Ngươi có phải lúc trước sống rất hưởng thụ không?" Phong Vô Tâm hai tay nắm lấy cổ áo nàng, trừng mắt hỏi.

"Ta lúc nào không sống rất hưởng thụ." Lạc Bắc Thần không hiểu ý nàng, cười đáp.

"Rất biết hưởng thụ đi, tỳ nữ cũng thuộc dạng nhan sắc thượng thừa." Phong Vô Tâm lời nói muốn bao nhiêu giấm chua liền có bấy nhiêu, cơ hồ nhấn mạnh từng chữ nói.


"Ta không tùy tiện như nàng nghĩ." Lạc Bắc Thần bừng tỉnh, mày nhíu lại giải thích, tay ôm chặt người trong lòng.

"Ngươi tùy tiện thì liên quan gì đến ta?" Phong Vô Tâm đẩy nàng ra, liếc mắt hỏi.

"Nếu nàng không muốn thì ta đổi là được." Lạc Bắc Thần cưng chiều nói.

"Không cần." Phong Vô Tâm lạnh nhạt nói, chậm rãi bước vào phía sau bình phong.

"Nữ nhân thật là phiền phức." Lạc Bắc Thần thở dài nói.

"Ngươi không phải nữ nhân sao?" Thanh âm lạnh lùng của Phong Vô Tâm từ phía trong truyền ra.

"Ta khác nàng!" Lạc Bắc Thần từ lúc ở Thiên Nhạc Lâu đã biết Phong Vô Tâm biết thân phận của mình, nàng phản bác lại.

Phong Vô Tâm hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm nữa, bước vào mục dũng đã chuẩn bị sẵn tẩy rửa thân thể.

Lạc Bắc Thần ở ngoài, lơ đãng nhìn trên giường mấy đốm đặc sệt, mặt bất giác đỏ lên, lập tức sai người vào đổi nệm mới.

"Làm một chút thức ăn thanh đạm cho chủ mẫu các ngươi, nhớ đến Dược Các lấy một ít thuốc bổ bỏ vào." Lạc Bắc Thần nhìn tỳ nữ trước mặt phân phó.

"Nô tỳ đã biết." Tỳ nữ này tên Liêu Ngọc, là người đứng đầu tỳ nữ trong phủ, nhan sắc cũng là một mỹ nhân, lại là nhị đẳng cao thủ, nên rất được nàng trọng dụng.

"Y phục chủ mẫu các ngươi đã chuẩn bị chưa?" Lạc Bắc Thần lại hỏi.

"Bẩm chủ tử, nô tỳ đã để ở sau bình phong." Liêu Ngọc đáp.

"Ân." Lạc Bắc Thần phất tay cho nàng lui ra.

Nhìn căn phòng đã gọn gàng, trong không khí quanh quẩn hương thơm nhàn nhạt, nàng hít sâu một hơi, cả người thoải mái vô cùng.

Khói trắng lượn lờ trên tấm bình phong như một ảo cảnh đầy sương mù.

Lạc Bắc Thần đang ngồi trên giường đọc sách, trên tay ngừng một chút, nhìn ra phía sau bình phong thân ảnh mảnh khảnh, nàng gấp lại cuốn sách, đứng dậy đi đến.

"Yêu nghiệt." Phong Vô Tâm ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong mục dũng, môi mấp máy gọi khẽ.

"Yêu nghiệt? Sao nghe giống nàng mắng ta hơn là gọi?" Lạc Bắc Thần bước đến, không chịu phản bác.

"Ta là đang mắng ngươi." Phong Vô Tâm nhàn nhạt trả lời.

"Thường người ta nói, mỹ mạo như yêu nghiệt, dung mạo tựa hồ ly, ta biết mà, ta biết Tiểu Phong là đang khen ta." Lạc Bắc Thần đúng là Lạc Bắc Thần, tự kỷ vẫn y như vậy.

"Không biết xấu hổ." Phong Vô Tâm đen mặt, mở mắt ra quay đầu lại nhìn nàng, trừng mắt mắng một tiếng.

"Ta nói là sự thật, không tin thì nàng ra đường hỏi thử xem." Lạc Bắc Thần tay ở trên vai Phong Vô Tâm xoa bóp, lại bĩu môi phản bác.

"Đúng, bọn họ chỉ biết được cái mặt của ngươi, chứ đâu biết con người mà họ luôn ca tụng, vô sĩ, vô lại, không biết xấu hổ thế nào!" Phong Vô Tâm không khách khí, hừ lạnh nói.

"Đêm qua không biết ai dưới thân tên vô lại, vô sĩ, không biết xấu hổ này rên rỉ nha." Lạc Bắc Thần không quan tâm lời nàng, chỉ trêu chọc nói.

"Không biết đêm qua kẻ nào cầu xin ta, nói bản thân khó chịu, nói ta không lẽ thấy chết mà không cứu đâu." Phong Vô Tâm mặt đỏ lên, nghiến răng nói.

"Ai bảo nàng câu dẫn ta." Lạc Bắc Thần mặt cũng đỏ lên, bĩu môi nói.

"Con mắt là của ngươi, ta bảo ngươi nhìn ta sao?" Phong Vô Tâm hất tay nàng ra, trừng mắt nói.

Lạc Bắc Thần á khẩu, trợn mắt lên nhìn nàng, trong miệng ai oán lẩm bẩm: "Rõ ràng là câu dẫn người ta..."

Phong Vô Tâm trừng thêm một cái, nàng đứng lên, nước từng giọt nhiễu xuống mục dũng, thân người hoàn mỹ mềm mại hiện ra, trên người rải rác những dấu hôn sau khi ân ái, làm nàng càng thêm mị hoặc mê người.

Lạc Bắc Thần cũng đứng dậy, đi lấy một cái khăn đến, bao bọc thân thể kia vào trong, lao đi những vết nước trên người nàng.

"Ta không có y phục." Phong Vô Tâm nhìn Lạc Bắc Thần đang dịu dàng lau người cho nàng, nói.

"Ta có chuẩn bị." Lạc Bắc Thần nhẹ giọng nói.

"Ngươi vì sao không trúng độc?" Phong Vô Tâm vẫn luôn hiếu kỳ chuyện này, trên người nàng toàn độc, tại sao người này lại bình an vô sự hết lần này đến lần khác.

"Độc tình của nàng thì ta đã trúng, còn độc dược thì không có khả năng." Lạc Bắc Thần lau xong, vắt khăn lên tấm bình phong, nhìn nàng cười nói.

"Vì sao?" Phong Vô Tâm dang hai tay ra để nàng giúp mình mặc y phục, nghĩ nghĩ cũng thấy hơi khó hiểu, đành hỏi.

"Ta thân thể bách độc bất xâm." Lạc Bắc Thần ôn nhu đáp, mấy ngày trước nàng đã dùng bản thân thử qua các loại kịch độc, nhưng vẫn không bị tổn hại mà công lực lại càng tăng lên, nàng cũng không hiểu vì sao.

"Còn có chuyện này?" Phong Vô Tâm vẻ mặt khó có thể tin, kích động hỏi.

"Ân." Lạc Bắc Thần khom người mặc tiết khố vào cho nàng, đáp một tiếng.


"Không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy." Phong Vô Tâm cảm thán. Kiếm pháp, nỏ thủ, khinh công, nội lực đã thâm cao còn thêm cái thể chất đặc biệt này, chậc chậc, ai có ý định muốn giết người này cũng hơi bị mệt.

"Lợi hại mới lấy được Nữ Vương Tây Vực về làm nương tử." Lạc Bắc Thần đắc ý nói.

"Sư phụ ta còn không lợi hại bằng ngươi." Phong Vô Tâm nhớ lại sư phụ của mình thì nói.

"Sư phụ của Tiểu Phong là ai?" Lạc Bắc Thần khoát lên ngoại y cho nàng, hiếu kỳ hỏi.

"Là Độc Tôn, ngươi biết không?" Phong Vô Tâm nhướng mày hỏi.

"Ta có nghe qua, là Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Tôn!" Lạc Bắc Thần đỡ gáy, gật đầu nói, người này sử dụng độc xuất quỷ nhập thần, điêu luyện ảo diệu vô cùng.

"Ta là tiểu đồ đệ của hắn!" Phong Vô Tâm lại nói.

"Độc Tôn mất tích mấy năm nay, thì ra là ở Tây Vực." Lạc Bắc Thần tay ở hông nàng buộc dây thắt lưng, không thể ngờ nói.

"Sư phụ đến vô ảnh đi vô tung, ta cũng không biết bây giờ sư phụ ở đâu." Phong Vô Tâm nhớ lại không tìm thấy ông ta thì bực bội nói.

"Có chuyện gì gấp tìm Độc Tôn sao?" Lạc Bắc Thần nhìn ra được Phong Vô Tâm đang ai oán, nên hỏi.

"Ta chỉ muốn hỏi một chút thuốc giải độc thôi." Phong Vô Tâm bước qua nàng đi ra ngoài nói.

"Là độc gì?" Lạc Bắc Thần bước chân theo nàng, nhẹ giọng hỏi.

"Linh Tinh Tán, Tử Diệp Phấn!" Phong Vô Tâm ngồi xuống bàn, nhàn nhạt đáp.

"Đều là kịch độc nha, nàng không giải được?" Lạc Bắc Thần cảm khái, rồi hơi nhướng mi hỏi người kế bên.

"Chỉ là tìm được ba loại dược có tính ôn hòa khắc chế, nhưng vẫn không giải tận gốc, còn thiếu một loại nhưng không biết là thứ gì." Phong Vô Tâm nhớ tới chuyện này, hơi thất vọng với bản thân, ủ rũ mà đáp.

"Không sao, ta biết, để ta giúp Tiểu Phong." Lạc Bắc Thần ôm nàng, để đầu nàng tựa lên vai mình, tay vuốt tóc nàng, ôn nhu nói.

"Ngươi biết?" Phong Vô Tâm nghe vậy, kích động ngồi thẳng lưng, mắt mở to nói.

"Biết một ít." Lạc Bắc Thần đáp, đùa gì chứ, nàng bây giờ độc gì mà không giải được.

"Thật tốt quá!" Phong Vô Tâm vui mừng ôm lấy cổ Lạc Bắc Thần nói.

"Chủ tử, chủ mẫu thức ăn đã xong." Liêu Ngọc ở ngoài cửa, nhẹ giọng cung kính nói.

"Được, ngươi dọn trên đình đi." Lạc Bắc Thần nhàn nhạt nói.

"Ngươi thấy Liêu Ngọc đẹp không?" Phong Vô Tâm tay ở trên cổ nàng vuốt ve, nhẹ giọng hỏi.

"Người ta chọn tất nhiên phải đẹp." Lạc Bắc Thần không biết tại sao nàng lại hỏi vậy, chỉ đáp.

"Đau...."

"Ngươi nói xem, ta và nàng ai đẹp hơn?" Phong Vô Tâm tay ở cổ dùng sức, người đối diện vẻ mặt đau khổ la lên, nàng cười ngọt ngào một cái hỏi.

"...Nương tử của ta đẹp, Tiểu Phong của ta đẹp!" Lạc Bắc Thần đến giờ mới hiểu mình nói sai, vẻ mặt mếu máo nói liên tục.

"Hừ! Tỳ nữ thôi mà đã đẹp như vậy rồi, ta là không tin ngươi với nàng không có quan hệ gì." Phong Vô Tâm buông nàng ra, lạnh nhạt hừ một tiếng.

"Tiểu Phong, ta với Liêu Ngọc không có gì, ta có thể thề!" Lạc Bắc Thần quỳ xuống dưới chân nàng, lắc đầu nhăn nhó nói.

"Liêu Ngọc, Liêu Ngọc, gọi thật quen miệng." Phong Vô Tâm hất tay nàng ra, cười lạnh nói.

"Tiểu Phong, ta với nàng thật không có gì hết, Tiểu Phong đừng oan ức phu quân!" Lạc Bắc Thần ôm lấy Phong Vô Tâm, mặt vùi vào cổ nàng, khóc lóc nói.

"Oan ức ngươi, ngươi nhìn ánh mắt nàng nhìn ngươi chứa bao nhiêu tình cảm, còn nữa, đêm qua quý phi gì đó đứng đầu, ánh mắt bao nhiêu nhu tình trao cho ngươi!" Phong Vô Tâm chán ghét nói, cũng mặc kệ cho nàng ôm.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.