Lục Quốc Chi Tranh

Chương 10: lạc bắc thần ăn đau






"Thần nhi...tham kiến Hoàng Thúc....." Mấy Hoàng Tử sợ run quỳ xuống hành lễ, trong lòng âm thầm nói không xong rồi!

"Tham kiến Lạc Vương!" Mọi người có mặt ở đây thấy cảnh này thì sửng sốt một chút, một lúc mới hoàn hồn lập tức quỳ xuống hô lên.

"Đứng lên hết đi." Lạc Bắc Thần phất tay nhàn nhạt nói với mọi người, nhìn mấy vị Hoàng Tử vẫn không dám ngẩng đầu thì lạnh lùng hỏi: "Các ngươi đây là đang làm gì?"

"Thật sự vô pháp vô thiên!!"

Mấy tên Hoàng Tử nghe tiếng quát lạnh như băng của Lạc Bắc Thần sợ tới mức cúi thấp đầu, thở mạnh cũng không dám.

"Tụi con biết tội.....mong Hoàng Thúc tha thứ...." Lúc sau Tứ Hoàng Tử sợ run đứng ra nhận lỗi, mấy tên còn lại cũng gật gật đầu phụ họa một bên.

Lạc Bắc Thần lạnh lùng nhìn bọn chúng uy nghiêm nói: "Hồi cung thì chép phạt mỗi người một ngàn bản giáo huấn cho bản Vương!!!"

"....Dạ Vâng.." Bốn người như được đại xá mà miệng vâng vâng dạ dạ liên tục, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, Hoàng Thúc thật đáng sợ!

Lạc Bắc Thần thấy bọn họ như vậy vẻ mặt cũng hòa hoãn một chút, thở dài một hơi phất phất tay áo nói: "Hoàng Thúc mong rằng không có lần sau, Hồi Cung đi..."

"Vâng...đa tạ Hoàng Thúc.." Đại Hoàng Tử cung kính đáp, chậm rãi đứng dậy lôi kéo ba người phía sau ly khai.

Phía dưới mọi người cũng dọn ra một con đường cho bọn hắn đi, trong lòng ai nấy cũng hả hê, âm thầm nói Lạc Vương thật anh minh!

Lạc Bắc Thần nhìn lại lầu hai thì nữ tử đã không thấy nữa, ánh mắt lóe lên tia luyến tiếc, cúi đầu thở dài đi về chỗ ngồi.

"Cũng may là có Hoàng Thúc ở đây, nếu không bọn hắn lại làm xằng bậy..." Lạc Bắc Minh cũng ngồi xuống đối diện nàng, tức giận lên tiếng.

"Sẽ không có lần sau..." Lạc Bắc Thần nhàn nhạt nói, ánh mắt xuyên ra cửa sổ nhìn tinh nguyệt soi sáng vùng trời tối mịt ngoài kia, nàng câu nói này lại ẩn chứa một hàm nghĩa khác, không ai hiểu, nàng cũng không hiểu mình...

Mọi người dưới sảnh cũng bắt đầu vui đùa ăn uống, mỹ nữ hàng loạt bước ra tiếp đãi mọi người, mỗi một người đều nhanh nhẹn ứng phó phải nói điêu luyện, rất biết làm khách nhân của mình vui vẻ, đúng là Bách Vũ Lâu, dù nổi danh chưa tới hai năm, nhưng có thể lôi kéo người đến không thua gì những nơi có căn cơ vững chắc khác, phải nói nơi này từ mỹ nữ đến món ăn rượu trà đều là nhất đẳng, khó có nơi nào sánh được!

Lạc Bắc Thần hai thúc chất vừa ăn vừa nói chuyện một lúc tới khuya, toàn là Lạc Bắc Minh hỏi nàng trả lời, uống hai bình rượu, hai người cũng đã muốn say.

Lạc Bắc Thần vươn vai, lắc cổ một cái nhìn hắn nói: "Minh nhi cũng nên hồi cung, Hoàng Thúc cho người đưa ngươi trở về."

"Vâng, vậy Minh nhi hồi cung đây." Lạc Bắc Minh thấy đã khuya, hắn đứng dậy khom người nói.

Lạc Bắc Minh nói xong thì đi xuống lầu, theo sau hắn là hai Tinh Vệ tam đẳng cao thủ.


Lạc Bắc Thần chưa có ý định rời đi, nên nàng vẫn ngồi tại chỗ, thân thể lười biếng tùy ý dựa vào cửa sổ.

Trên lầu hai, vị ma ma nhìn nàng mỉm cười, lắc lư cái mông đi xuống đến gần nàng, cách ba bước thì dừng lại khom người cung kính: "Lạc Vương! Đại tiểu thư của chúng ta muốn cảm tạ ngài ra tay cứu giúp, người muốn đích thân đa tạ Vương gia."

"Nga..." Lạc Bắc Thần ngẩng đầu nhìn vị ma ma phía trước, nga một tiếng cũng chưa trả lời bà, vẻ mặt y như thật sự say rồi.

"Nàng ở đâu?" Vài giây sau như phản ứng lại, Lạc Bắc Thần mở to hai mắt hỏi.

"Tiểu thư đang ở trong phòng." Vị ma ma cung kính đáp.

"Trên phòng? Vậy phiền ma ma dẫn đường!" Lạc Bắc Thần mày nhảy lên, nàng nâng mắt đứng dậy nói.

"Mời Vương gia đi theo thảo dân." Vị ma ma khom người đi trước.

Tinh Vệ phía sau cũng đi theo.

Lạc Bắc Thần trong lòng hưng phấn, không biết trong phòng đợi nàng là thứ gì đây?

Mỹ nhân không mặc đồ nằm nghiêng trên giường?

Hay nàng vừa bước vào sẽ nghe câu thiếp xin lấy thân báo đáp?

Hay là phía sau mặt khác là mẫu dạ xoa giơ nanh múa vuốt?

Hay hay....

Lạc Bắc Thần càng nghĩ càng lệch hướng, nàng không tin mấy vế sau, không tin tiên tử như nữ tử bạch y sẽ giơ vuốt dọa người, như thế thật đáng sợ a!

Lạc Bắc Thần nghĩ nghĩ, nhưng cảm thấy lạnh lẽo làm sao, nàng hai tay chà sát nhau yên lặng theo vị ma ma.

Đi theo vị ma ma đến lầu năm, rẽ trái đi đến căn phòng cuối cùng, nàng âm thầm đánh giá, nơi đây đúng là khiến người khác mãn nhãn, từ gỗ đến kiến trúc không giống với Lạc Thịnh, dù lạ nhưng lại rất nho nhã cao quý, lúc này Lạc Bắc Thần tò mò hỏi thầm.

Rốt cuộc nữ nhân này là ai? Đến từ đâu?

"Đến rồi! Tiểu thư ở bên trong... Thảo dân cáo lui trước..." Vị ma ma đi tới căn phòng thì xoay người cung kính nói, rồi rời đi.

"Các ngươi ở ngoài, bản Vương vào trong..." Lạc Bắc Thần nhìn ra sau thuộc hạ của mình căn dặn.

"Rõ chủ tử."

"Chi nha" cánh cửa bị nàng đẩy nhẹ tạo ra âm thanh, nàng bước vào rồi đóng cửa lại, xoay người nhìn xung quanh quan sát, không khí cũng không như nàng nghĩ ẩn chứa nguy hiểm gì, rất thanh nhã, thoải mái, Lạc Bắc Thần nhẹ nhàng nhấc chân đi sâu vào, bước qua bên trái đi thẳng vào trong, trước mặt nàng lúc này là cái bàn vuông, phía trên trụ hương đang mịt mù khói trắng nhả ra không khí, hương này rất dễ chịu, một chút đau đầu của nàng cũng dần mất đi, nàng nâng mắt nhìn đến chiếc giường lớn đằng kia, phía sau là tấm bình phong, bên trong lấp lóe một cái hoàn mỹ thân thể, nàng ấy đang thay y phục sao?

"Vương gia có phải rất mệt?" Trong lúc Lạc Bắc Thần chăm chú, một âm thanh ẩn chứa mị lực nhẹ nhàng từ sau tấm bình phong truyền tới.

"Đúng là hơi mệt..." Lạc Bắc Thần nghe nàng hỏi thì giật mình, trong người lúc này đúng là có một chút mệt mỏi, nên nàng nói.

"Phía trước có giường, Vương gia có thể nghỉ ngơi..." Âm thanh đó lại lần nữa vang lên, mang theo một chút mềm mại nhu mị câu người.

"Ân?" Lạc Bắc Thần mi mắt giật giật, ánh mắt chứa ý cười nghe theo nàng đi đến bên giường.

Trụ hương trên bàn, càng lúc càng nhả ra khói trắng dày đặc hòa vào không khí bay tán loạn, Lạc Bắc Thần hai mắt dần dần nhắm lại nghỉ ngơi.

Nữ nhân bên trong ánh mắt lóe lên sát ý, đuôi lông mày trở nên sắc bén, nàng thấy đã đến thời cơ, với lấy trung y mỏng khoát lên người che đi cảnh xuân bên trong, nàng từ tấm bình phong bước ra, mỹ nhan thời khắc này phơi bày trong không khí, mạo đúng là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt luân mỹ nhan quang, chiếu sáng cả thiên địa trời đêm, khóe môi nàng câu lên, chậm rãi đi đến bên giường.

"Vương gia..." Âm thanh dụ hoặc nhẹ nhàng ở bên tai nàng vang lên.

Lạc Bắc Thần mi mắt run run, hai mắt chậm rãi mở ra, mơ hồ nhìn một màn trước mặt thì đờ ra, dung nhan này, nàng hô hấp cũng bị đình trệ lại, thời gian như ngừng trong giây lát...

"Khanh khách..." Nữ tử bị vẻ mặt của Lạc Bắc Thần chọc cười, thanh âm trong trẻo như chuông bạc vang thanh lãnh trong bầu không khí tĩnh lặng.

Tiếng cười làm Lạc Bắc Thần hoàn hồn, mặt nàng hơi đỏ, khóe môi câu lên nhìn người phía trước thân thể che như không che, nâng mắt cười hỏi: "Cô nương đây là ý gì?"

"Vương gia còn không rõ sao?" Nữ tử dịu dàng hỏi lại, đồng thời trút bỏ tấm trung y mỏng trên người của mình, lập tức lộ ra hai khỏa đầy đặn trắng như tuyết, hai đại bạch thỏ theo lắc lư mà đung đưa, nó như có ma lực ma lực rút đi hồn phách con người...

Lạc Bắc Thần hô hấp cứng lại, tay đưa tới siết lấy eo nữ tử, đem nàng kéo vào lòng của mình, mũi ở trên cổ nàng ngửi ngửi, mê say hỏi: "Đây là lấy thân báo đáp?"

"Vương gia đoán đúng rồi." Nữ tử cười khẽ một tiếng, tay cùng lúc mò trên người nàng, ngoại bào cũng từ từ rớt xuống, nữ tử lại tính cởi bỏ tiếp, nhưng tay bị Lạc Bắc Thần bắt lấy, bế nàng lên ngồi trên người mình.

"Cô nương gấp gáp như vậy sao?" Lạc Bắc Thần trong lòng âm thầm mắng chết tiệt, nhưng bên ngoài vẫn thong dong hỏi.

"Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng... Vương gia thật không gấp gáp sao?" Nữ tử âm thanh vô cùng dụ hoặc, mềm mại ẩn chứa mị lực trí mạng.

Lạc Bắc Thần gân cổ cũng nổi lên, ánh mắt dục vọng lấp lóe, nàng cúi đầu một ngụm khí phun lên cổ nữ tử, hai bàn tay cũng bắt đầu xấu xa vuốt ve ngực người ta.


Nữ tử bị hành động của nàng làm cho thân thể hơi run rẩy, cổ họng cũng thoát ra một tiếng nỉ non mê người.

Lạc Bắc Thần cũng bị âm thanh khiêu gợi này làm cho tình mê ý loạn, tay của nữ tử nhìn như vô thức vòng qua ôm cổ Lạc Bắc Thần, trong mắt ẩn nhẫn sát khí loe lóe, tay cũng bắt đầu dị động, chủy thủ ở dưới gối lóe lên hàn quang, nàng rút ra nhẹ nhàng đảo cổ tay cầm chặt lấy.

Lạc Bắc Thần há miệng ở ngực nàng một ngụm cắn mạnh, nữ tử run lên, tay cầm chủy thủ cũng bị làm cho run rẩy mà rớt xuống, nàng ngửa mặt rên rỉ một tiếng dài.

Thật nhanh đem nữ tử đặt ở dưới thân, môi tìm đến cổ ngọc của nàng thưởng thức, nữ tử khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt lộ ra ủy khuất, cắn chặt răng không cho mình nổi lên sát ý làm hư chuyện.

Không khí xung quanh cũng vì hai người ân ái trên giường làm nóng lên, ánh nến trên bàn bị dạ phong thổi lay động, trụ hương vẫn liên tục nhả khói ra không dứt, trên giường mỹ nhân ngâm nga không ngừng...

Chủy thủ lần nữa léo lên quang sắc, dứt khoát thẳng ngay cổ người phía trên đâm xuống, ẩn chứa tận cùng sát khí.

Chủy thủ gần đến cổ cúc thì bị một bàn tay chụp lấy, hai người bốn mắt sắc bén nhìn nhau, nữ tử tay còn lại tung chưởng.

Lạc Bắc Thần nhanh nhẹn thi triển khinh công bay xuống giường, tránh thoát một chưởng nguy hiểm.

Vút vút------ Nữ tử hừ lạnh, hai tay thật nhanh xuất ra sáu kim châm phóng đi.

Lạc Bắc Thần cũng không hoảng, bình tĩnh phóng lên cao tránh thoát, kim châm ghim thẳng vào vách phòng phía sau.

"Cô nương vì sao hết lần này đến lần khác muốn đưa bản Vương vào chỗ chết?" Lạc Bắc Thần nghi hoặc lớn tiếng hỏi.

"Thù giết huynh trưởng không đội trời chung!!" Nữ tử lạnh lùng phun ra một câu, ánh mắt sát khí tăng lên, trên tay cũng đồng thời phóng bốn tiểu đao tới.

Lạc Bắc Thần nghe đến như rơi vào sương mù, nàng lắc mình tránh thoát đi ám đao, nhìn nữ tử lớn tiếng: "Cô nương chắc có điều hiểu lầm, bổn Vương trước giờ làm việc quang minh lỗi lạc, sao có thể giết huynh trưởng của cô nương?"

"Hơn một năm trước, Lạc Thịnh Quốc ở biên cương thắng lớn, sự kiện này ngươi còn nhớ?" Nữ tử ánh mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi từng chữ thốt lên.

"Tất nhiên còn nhớ..." Lạc Bắc Thần nghe nàng nói thì suy ngẫm, rất nhanh trả lời.

"Năm xưa Đại ca ta nhậm chức thống soái dẫn binh đánh trận, là chính ngươi cho người trong đêm trước ngày trận chiến diễn ra lấy mạng Đại ca ta, sau đó tận dụng thời cơ quân ta như rắn mắt đầu mà tấn công....dẫn đến toàn quân bị diệt..." Nữ tử vừa nói vừa rơi nước mắt, hận ý nồng đậm nhìn Lạc Bắc Thần quát: "Giết ngươi!! Báo thù cho Đại ca, cho ba mươi vạn quân Ái Lạp!!!"

Lạc Bắc Thần bị nàng vu oan mà không biết làm thế nào, mặt cũng vặn vẹo thành một đoàn, tránh đi sát chiêu nàng đánh tới, hai người kẻ đánh người tránh, đi qua hai mươi chiêu, Lạc Bắc Thần cũng chưa từng hoàn thủ.

"Việc này bản Vương không có làm, cô nương có thể bình tĩnh lại nghe ta giải thích..." Lạc Bắc Thần tránh né chủy thủ đâm tới yết hầu, bước chân vừa lui lại vừa khuyên giải nói.

"...Bản cung không muốn nghe ngươi ngụy biện..." Nữ tử đôi mắt đỏ ngầu, tay một chưởng đánh ra.

"Phốc! Khụ khụ..." Lạc Bắc Thần bị trúng một chưởng bức lùi lại phía sau mấy bước, miệng phun ra một ngụm máu, ho khụ khụ thêm mấy tiếng.

Thấy Lạc Bắc Thần bị thương, nữ tử thừa thắng xông lên, lại là một chưởng xuất ra.

Rầm!

Nhưng lần này nàng không như ý, chưởng phong rơi vào phía sau, bàn ghế chia năm xẻ bảy.

Lạc Bắc Thần lui về bên giường, mặt tái nhợt nhìn nữ tử đang điên cuồng ra chiêu, lần này nàng không tránh nữa mà hoàn thủ lại.

Nữ tử chạy đến bên giường, ma trảo nhắm thẳng ngực nàng chụp lấy: "Chết đi!"

Lạc Bắc Thần chụp lại cổ tay nữ tử, dùng lực kéo mạnh, người kia cả kinh ngoài ý muốn ngã lên giường.

Nữ tử nhanh nhẹn bật dậy, chân đá đi, nhưng lại bị người kia chụp được, chân còn lại phản xạ nhanh đá thẳng vào cổ tay Lạc Bắc Thần.

Lạc Bắc Thần bị ăn đau đành buông ra chân nữ tử, sau đó nàng nhảy lên giường, thật nhanh đè lại nữ nhân phía dưới, chế trụ hai tay nàng.

"Còn muốn đánh nữa!!" Lạc Bắc Thần thấy nàng giãy giụa thì trầm giọng quát.

"Buông ta ra..." Nữ tử hai tay bị giam cầm, chân thì bị nàng ngồi lên, không có cách nào động thủ, hai mắt nữ tử ẩn chứa lệ quang nhìn Lạc Bắc Thần la lên.

"Không buông!" Lạc Bắc Thần câu môi, lắc lư cái đầu phun ra hai chữ.

"Trả mạng cho đại ca ta, tên bỉ ổi vô sĩ...." Nữ tử nghiến răng căm hận mắng.

"Bản Vương nói ngươi nghe cho rõ, bản Vương không có cho người giết Đại ca ngươi, nếu ta làm ta sẽ nhận..." Lạc Bắc Thần trầm giọng gầm lên.

"...Ngụy quân tử lời nói đáng tin sao..." Nữ tử vùng vẫy, khinh thường hừ lạnh một tiếng nói.

"Ngươi cái nữ nhân này! Đừng chạm vào giới hạn của bản Vương!!" Lạc Bắc Thần cơ hồ tức giận run người, nghiến răng nói.

"Ngươi làm gì ta? Giở trò hạ lưu dơ bẩn kia sao?" Nữ tử trong mắt trào phúng nói, trong lòng nàng đã vạn lần khinh thường nam nhân trước mắt tới cực điểm.

"Hảo hảo...hôm nay bản Vương hạ lưu cho ngươi xem..." Lạc Bắc Thần giận quá hóa cười gật gật đầu.


"Ngươi dám...." Nữ tử hốt hoảng như cảm nhận nguy hiểm, nàng giãy giụa quát lên.

"Thử xem bản Vương dám không!" Lạc Bắc Thần nói xong, cúi xuống hôn môi người phía dưới.

"Ngô..." Nữ tử giật mình, trong lòng uất ức cùng không cam lòng, dứt khoát cắn mạnh môi đến bật máu.

Lạc Bắc Thần cảm nhận được vị tanh tanh thì dừng lại, nhìn thấy ánh mắt người phía dưới chứa một tầng hơi nước thì mềm lòng thở dài một hơi, nàng vừa đứng dậy thì đồng thời nhe răng trợn trắng mắt, sắc mặt thoáng cái trắng bệch rỉ mồ hôi.

"Cho ngươi chết..." Nữ tử vừa rồi thừa dịp Lạc Bắc Thần không có phòng bị, chân một cước thật mạnh đá vào hạ thân nàng.

Lạc Bắc Thần đau đến đổ mồ hôi ướt cả mặt, nàng cắn răng nhịn đau cố không cho mình kêu ra tiếng, nếu nàng là nam nhân sợ là đoạn tử tuyệt tôn rồi, dù là nữ nhân nhưng cũng phi thường đau, đau đến đầu óc muốn nổ tung.

"Ngươi nữ nhân..rắn rết ác độc!!"

"Bây giờ mạng ngươi nằm trong tay của ta....bớt mạnh miệng!" Nữ tử chủy thủ đưa đến yết hầu nàng, lạnh lùng nói.

"Ngươi..." Lạc Bắc Thần trong ngực phẫn nộ dồn nén không thể phát tiết, nàng hít thở cũng ngày càng nhanh, cảm nhận được phía dưới ướt ướt.

"Ngươi nếu động...ta sẽ cắt đứt yết hầu ngươi..." Nữ tử thấy nàng muốn động thủ liền lên tiếng uy hiếp, mắt dời đến hạ thân nàng thì thấy máu đã ướt một mảnh, trong lòng cũng hít một ngụm khí lạnh, chắc là đau lắm nha.

"Sợ là sau này ngươi khó có con cháu..."

"Muốn giết liền giết! Nhưng nếu để bản Vương còn sống, hậu quả khó có thể cho ngươi tưởng tượng!!" Lạc Bắc Thần thấy máu trên tay xong thì tái xanh mặt, nàng hai mắt sắc bén nhìn nữ tử, giọng nói âm trầm đến không có một tia độ ấm.

"Ngươi chết cũng chỉ sớm muộn...." Nữ tử để chủy thủ sát vào da thịt nàng, cười lạnh nói, không xem lời uy hiếp ra gì.

Lạc Bắc Thần đúng là Lạc Bắc Thần, thừa dịp nàng dời chủy thủ, thân thủ quái dị thật nhanh bật dậy, cổ một đường huyết thấy rõ chảy xuống, không cho nàng hoàn hồn, liền chụp lấy chủy thủ trong tay nữ nhân phi ra ngoài.

Ầm!

Lạc Bắc Thần phản đòn là ngoài dự liệu của nữ tử, nàng sau khi hoàn hồn thì cực nhanh xuất chưởng muốn đánh bay Lạc Bắc Thần, nhưng không ngờ lại rơi trúng thành giường tạo nên âm thanh chấn động.

Lạc Bắc Thần cùng nữ tử xuất thủ liên tục, chăn cũng bị hai người đánh tới bay xuống sàn, Lạc Bắc Thần vừa chế trụ nữ tử, nàng ta không dùng được tay, nên chân xuất ra một cước.

Lạc Bắc Thần sợ sự việc lặp lại, hoảng hồn buông ra tay nàng lui lại phía sau, đồng thời bắt lấy hai chân nữ nhân, tay còn lại kéo mạnh chiếc rèm, cực nhanh đem đôi chân nàng buộc lại.

Nữ tử không chịu thua, bật dậy người xuất chưởng về phía trước, một lúc liền mấy chưởng được đánh ra.

Tiếng đồ bể vang lên rầm rầm, thành giường ba nơi đều bị chưởng phong đánh gãy.

Nữ tử thừa dịp người kia né tránh, hai chân mượn lực dùng sức đánh thẳng vào hông nàng.

Phịch....

Lạc Bắc Thận bị trúng chiêu, thân thể bay xuống sàn tạo ra âm thanh nặng nề

Nhưng nàng cũng thật nhanh đứng dậy, mặt mày tái xanh, ma trảo xuất ra.

Nữ tử đã cởi bỏ trói buộc hai chân, xoay lưng chạy đi muốn tránh thoát sát chiêu truy tới, nhưng ma trảo rất nhanh đã tới sau lưng nàng, trung y liền ở Lạc Bắc Thần trong tay.

"Ngươi..." Nữ tử cảm nhận thân thể lạnh lẽo, xoay người lại thì nhìn thấy nàng đang cầm trung y của mình, phía trước thì một mảnh trống không bại lộ trước mặt người kia, nữ tử thật nhanh bắt lấy tấm rèm trắng quấn quanh cơ thể, mặt đỏ lên vừa giận vừa thẹn không nói thành lời.

Lạc Bắc Thần lúc này không có tâm trạng xem mỹ nhân lõa thể, lần nữa ma trảo nàng vọt tới, nữ tử nhìn đến thì quăng cho nàng ánh mắt căm giận, sau đó chạy tránh thoát ma trảo.

Nữ tử chạy đến cái bàn thì xoay người, chân đá một cước, bàn như mọc cánh mà bay thẳng đánh tới Lạc Bắc Thần.

Lạc Bắc Thần hừ lạnh, xuất ra một chưởng đem cái bàn đánh thành bột phấn.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.