Luân Hồi

Chương 56: Tiểu Thần Hi đến trường ký (hạ)




- Ân, xét thấy em biểu hiện không tệ, lần này bổn tiểu thư tha thứ cho em một lần!

Tiểu Thần Hi gật gật đầu, giống như một nữ vương cao ngạo ngẩng cao cằm, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn lại khổ sở, hai tay nắm chặt bả vai của Trương Lam, mũi ngọc nhỏ nhắn nhăn nhíu lại, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, càng thêm thần kỳ chính là trong đôi mắt như có ánh sáng chớp động, nhìn như muốn chảy xuống nước mắt:

- Em trai, em phải cứu chị! Em phải nhớ chị là người của em, làm nam nhân của chị, em có thể không giúp chị sao?

- Dừng dừng!

Nghe được tiểu Thần Hi càng nói càng thái quá, Trương Lam vội vàng kêu ngừng:

- Chị nói phải rõ ràng chút nha, cái gì mà chị là người của em, em là nam nhân của chị, hình như em mới ba tuổi đi, cho dù tính tuổi ta cũng chỉ vừa bốn tuổi!

- Chúng ta cũng đã cùng nhau ngủ chung một giường!

Tiểu Thần Hi trực tiếp xuất ra chứng cứ phạm tội của Trương Lam:

- Mọi người đều nói, cùng ngủ chung một giường thì người phụ nữ kia chính là người của nam nhân kia, chẳng lẽ em không thừa nhận sao?

- Chuyện này em…đương nhiên thừa nhận!

Trương Lam gian nan nuốt nước bọt, lực sát thương của chứng cứ này thật sự quát lớn, giống như Ngũ Hành Sơn nặng nề áp xuống làm Trương Lam không cách nào phản bác.

- Nhưng giữa hai chúng ta cũng không thể tính như vậy đi? Em còn nhỏ…

- Làm sao có thể không tính?

Tiểu Thần Hi hét rầm lên:

- Chẳng lẽ em muốn ăn xong rồi thì không nhận nợ sao?

- Em…em không phải…

Trương Lam nhất thời cảm giác mình vô cùng oan uổng, bản thân ta thật rất muốn ăn đâu, nhưng hiện tại ta ăn được hay sao?

- Người ta mặc kệ!

Tiểu Thần Hi lắc lắc thân thể mềm mại làm nũng:

- Em cũng không thể nhìn thấy nữ nhân của mình cứ rành rành phải nhảy vào hố lửa như thế đi!

- Chị yên tâm, em sẽ không trơ mắt mà nhìn!

Vẻ mặt Trương Lam nghiêm túc, nói ra lời đại nghĩa lăng nhiên, tiểu Thần Hi nhất thời vui vẻ ra mặt, nhưng còn chưa đợi dáng tươi cười tràn ra trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của tiểu Thần Hi, câu tiếp theo của Trương Lam nhất thời làm nụ cười của tiểu Thần Hi cương cứng trên mặt:

- Hắc hắc, em sẽ nhắm mắt lại!

- Trương Lam!!!

Tiểu Thần Hi bật lên, một tiếng thét chói tai đủ xuyên thấu tận trời nổ vang, Trương Lam vội vàng che kín lỗ tai:

- Em có phải thật sự không muốn sống nữa phải không?

- Em biết em biết!

Nhìn thấy chị cả sắp bạo tẩu, Trương Lam không dám tiếp tục trêu chọc nàng, nhanh chóng giơ cao cờ hàng:

- Em nghĩ biện pháp, em nghĩ biện pháp…

- Đã biết em muốn ăn đòn, nói sớm không phải được?

Tiểu Thần Hi dừng lại ngọc chưởng, cẩn thận đánh giá Trương Lam:

- Nhưng em không được gạt chị đó?

- Đương nhiên!

Trương Lam dương dương tự đắc nghiêng người:

- Yên tâm, chuyện nhỏ mà thôi, vài phút liền xong, yên tâm giao cho em là được!

- Rốt cục là biện pháp gì?

Tiểu Thần Hi gấp gáp khó dằn nổi, tiến lên nắm lấy cánh tay Trương Lam:

- Mau nói cho chị biết!

- Sơn nhân tự có diệu kế!

Trương Lam cố ý không nói, bắt đầu bán cái nút.

- Nói mau nói mau!

Tiểu Thần Hi nị trên người Trương Lam, tay nhỏ bé liên tục sờ soạng, mị nhãn như tơ câu dẫn Trương Lam, ý đồ dùng sắc đẹp câu dẫn người này há mồm khai ra. Nhưng Trương Lam quả thật muốn ăn đòn, mặc cho tiểu Thần Hi uy bức lợi dụ thế nào cũng nhất định không nói.

- Tiểu tử không hiểu phong tình!

Nhìn thấy mỹ nhân kế cũng không hiệu quả, tiểu Thần Hi cảm thấy nhụt chí, chẳng lẽ mị lực của mình không được? Tiểu Thần Hi tiện tay tìm cái gương, cẩn thận đánh giá bản thân mình một chút, không nha, vẫn xinh đẹp hại nước hại dân đến như thế. Vì sao người này lại không bị mắc mưu đây?

- Nhìn xem đi!

Trương Tông Quân khoe khoang vội vàng đặt bài đáp án lên bàn làm việc của Lang huynh, trên mặt hiện đầy vẻ cười tự đắc, làm Lang huynh chỉ hận không thể tiến tới đá cho hắn mấy cước.

- Đây là bài làm của con gái cháu, được chứ?

- A, thật sự là không nhìn ra, chữ viết của con gái cháu không tệ!

Lang huynh cầm lấy bài thi cùng đáp án, đầu tiên tán dương một chút:

- Không nghĩ tới nha đầu kia còn viết được chữ tốt như vậy.

- Đương nhiên, cũng không nhìn xem là khuê nữ nhà ai!

Trương Tông Quân dương dương tự đắc gác chéo chân, còn lắc lư run run, người không biết còn tưởng người này đang bị bệnh động kinh.

- Chữ của con gái cháu còn kém được sao?

- Nói cháu béo cháu thật sự còn suyễn lên?

Lang huynh châm chọc một câu, cúi đầu tiếp tục xem đáp án, sắc mặt chậm rãi biến đổi, rốt cục nhịn không được nữa:

- Nè, con gái của cháu đem đáp án đọc thuộc lòng rồi viết lại vui lắm sao?

- Là sao?

Trương Tông Quân có chút khó hiểu.

- Có ý gì?

Lang huynh phất phất bài đáp án trên tay:

- Không phải rất rõ ràng sao? Con gái của cháu đem đáp án trả lời y đúc, không phải học thuộc lòng viết lại thì là gì?

- Thật sự là con gái của cháu làm đó!

Trương Tông Quân có chút gấp gáp:

- Cháu hỏi chú bài thi là vì muốn thăm dò trình độ của nó, có cần đưa đáp án cho nó học thuộc hay sao? Hơn nữa lúc ấy cháu ngồi ngay bên cạnh mà nhìn, đáp án cháu cầm trên tay, nó làm sao mà học thuộc lòng được?

- Không có khả năng!

Lang huynh kiên định lắc đầu:

- Đây không phải là bài thi năm nhất, đây là đề thi giữa kỳ của lớp năm tiểu học, đừng nói là trong trường học chúng ta, dù toàn trấn cũng không có một học sinh nào thi được 100 điểm, càng không cần nói tới con gái cháu còn chưa tới trường. Nói con gái của cháu là thiên tài thì chú còn tin tưởng, nhưng nếu nói một cô bé chưa từng đi học ngày nào lại có thể giải đáp được bài thi này, còn là 100 điểm…

Lang huynh nói tới đây kề sát tới người Trương Tông Quân, trừng mắt:

- Cháu cảm thấy được chú là kẻ ngốc sao? Nói như vậy cũng có thể tin? Hay cháu mới là đứa ngốc?

- Cháu…

Trương Tông Quân cảm giác mình không biết phải nói gì, bây giờ gặp phải đống bùn rơi vào đũng quần, không phải phân cũng chính là phân.

Nhất định phải nghĩ ra biện pháp chứng minh mình trong sạch, vì mình cùng nha đầu được trong sạch, Trương Tông Quân bắt đầu xoay chuyển ý nghĩ, bắt đầu cân nhắc nên làm sao mới để cho người này chịu tin tưởng.

- Cháu nghĩ ra rồi!

Nghĩ hồi lâu, rốt cục Trương Tông Quân nghĩ ra được chủ ý:

- Nếu không chú tìm một đề thi khác, chúng ta cùng đến nhà cháu đi? Hai ta cùng nhau nhìn xem, chú cảm thấy thế nào?

- Cháu còn chưa từ bỏ ý định?

Lang huynh cảm thấy được người này quả thật hết phương cứu chữa, bị người bắt được đuôi sam đương trường còn không sửa đổi?

- Đi thì đi, xem ra không cho cháu hết hi vọng cháu có chết cũng không chịu sửa đổi!

Lang huynh cầm lên hai bài thi nhảy ra khỏi văn phòng:

- Lái xe!

Hai chị em còn đang đùa giỡn ồn ào, chợt nghe được thanh âm tiếng xe máy vang lên ngoài sân.

- Lão đầu tử đã trở lại.

Trương Lam nhìn tiểu Thần Hi nháy mắt, ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa:

- Chờ xem, chúc mừng chị rất nhanh là có thể tìm kiếm được thời thơ ấu của chính mình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.