Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 89: Muốn tu vi tăng nhanh thì . . .




Trong lúc vô hình, Long Huyền đã trở thành nhân vật mấu chốt bị rất nhiều thế lực để mắt tới, vô số người đang tập trung để tìm tung tích của hắn.

Mà bản nhân Long Huyền lại chẳng hề hay biết gì đến việc này, hiện tại hắn đang bị rất nhiều người vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ, trong đó đa số đều là các thiếu nam thiếu nữ trạc tuổi Long Huyền, chỉ có ba người trưởng thành.

Đây chính là đội ngũ mà vị nam tử trung niên đã nói tới trước đó, toàn bộ đám người hiện tại có đến mười mấy người, nhưng cộng thêm cả vị nam tử trung niên thì chỉ có bốn người trưởng thành mà thôi. Thông qua sơ bộ làm quen, Long Huyền biết vị trung niên này tên Lý Nhiên, mà đội ngũ này của bọn hắn cũng là do Lý Nhiên cầm đầu.

Lần này bọn họ rời thôn đi ra chính là vì săn thú, nhưng không nghĩ tới xuất sư bất lợi, toàn đội gặp phải dã thú đang trong quá trình hóa yêu, thực lực kinh khủng, kém chút thì toàn quân bị diệt, cũng may mà cuối cùng có thể giết chết yêu thú, nhưng dù là vậy thương vong cũng không nhỏ. Lúc ra đi toàn đội có đến ba mươi người cả thảy, hiện tại chỉ còn hơn một nửa, sắc mặt ai nấy đều ảm đạm. Dù cho có kéo được xác một con bạo liệt hùng tam giai cực kỳ trân quý ở phía sau như chiến lợi phẩm, cũng khó mà làm nguôi ngoai hết sự đau buồn của bọn hắn.

Mấy người trưởng thành mặc dù thần sắc cũng không tốt lắm, nhưng tổng thể mà nói là nhìn nhiều thành quen, hiển nhiên là đối với việc thương vong như vậy không lạ lẫm chút nào. Đối với việc này, Long Huyền cũng không nói cái gì, nhưng có vẻ, cuộc sống của những người nơi này. . . cũng không hề dễ dàng.

Chẳng qua bao lâu Định Yên thôn đã xuất hiện trước mắt, về tới đây nhãn tình của đoàn người cũng tươi tỉnh hơn vài phần, quả nhiên chỉ cần về tới nhà, mọi sự ưu phiền, mệt mỏi đều sẽ biến mất.

Nhìn thấy thôn nhỏ trước mặt, nhà cửa san sát Long Huyền cũng có chút vui vẻ, lưu lạc một mình trong sâm lâm một đoạn thời gian rồi, hiện tại lại nhìn thấy nhân loại văn minh khiến hắn an tâm hơn nhiều.

Thấy đoàn người quay trở lại, rất nhanh ở trong thôn nhỏ có một đám người chạy ra nghênh đón, nữ có, nam có, già có, trẻ có, mà dẫn đầu là một vị lão giả bề ngoài khoảng năm, sáu mươi tuổi.

Lúc này Lý Nhiên nhanh chóng tiến lên trước bắt chuyện.

“Thôn trưởng, chúng ta đã về rồi.”

Hóa ra lão giả trước mắt này là thôn trưởng của sơn thôn này, lúc này cũng mỉm cười đáp lại.

“Lần này trở về hơi sớm, chẳng lẽ gặp phải chuyện gì sao?”

Lý Nhiên: “Lần này không may mắn đụng phải một con dã thú thiết trảo bạo liệt hùng tam giai, đang trong quá trình yêu hóa, nhân thủ chết gần một nửa. . .” Hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy xung quanh có rất nhiều người nên không có mở miệng.

Nghe Lý Nhiên nói như vậy toàn bộ đám người trong thôn dồn dập biến sắc, đi vào dã ngoại mà gặp phải tam giai yêu thú, còn là loài gấu đây chính là đại tai nạn a. . . Xét thực lực của đoàn đội mà Lý Nhiên mang ra lần này, không toàn quân bị diệt đã là thiên đại may mắn rồi.

Lão giả khôi phục trước tiên, vỗ vỗ vai hắn mà an ủi: “Trở về là tốt rồi, trở về được là tốt rồi. . .!”

Lý Nhiên: “Đúng rồi thôn trưởng, lần này chúng ta có thể sống sót nhiều người như vậy, đều là nhờ tiểu huynh đệ Long Huyền này giúp đỡ, nhờ hắn giết chết bạo liệt hùng nên ta mới có thể còn sống đến hiện tại. . .”

Nói xong, Lý Nhiên lại quay về phía Long Huyền đứng bên cạnh mà nói.

“Giới thiệu cho Long Huyền tiểu huynh đệ một chút, đây là thôn trưởng của chúng ta, Triệu Hạo.”

Đám người nghe được Lý Nhiên giới thiệu thì dồn dập nhìn về phía Long Huyền, lúc ban nãy cũng có người nhìn thấy hắn, nhưng vì quá lạ mặt nên không ai để ý, hiện tại sau khi Lý Nhiên giới thiệu xong Long Huyền lập tức trở thành trung tâm thu hút ánh mắt, đối với việc này Long Huyền cũng chỉ biết mỉm cười. Thân là một thanh niên hơn 20 tuổi xuyên không tới, Long Huyền cũng không đến mức bị đám đông chú ý mà sinh ra luống cuống, sau khi được giới thiệu, Long Huyền nhìn về phía Triệu Hạo nói.

“Xin chào thôn trưởng, ta là Long Huyền, mọi người cũng đừng khách khí giống Lý thúc, cứ gọi là ta tiểu Huyền là được rồi.”

Thấy Long Huyền khiêm tốn như vậy, mặc dù đủ khả năng chém giết một con tam giai yêu thú, nhưng không hề kiêu ngạo, ngược lại còn rất khiêm tốn, Triệu Hạo thấy thế liền tươi cười, bước lên trước nhìn về phía Long Huyền, hơi khom người nói.

“Tiểu Huyền khiêm tốn quá, lão phu thay mặt cho cả thôn cảm tạ ngươi!”

Long Huyền thấy Triệu Hạo khom người với mình thì lập tức đáp: “Đây là ta nên làm, lão nhân gia không cần như thế!”

Triệu Hạo cười hòa ái: “Cái khom người này là nên làm đấy, ngươi không chỉ cứu được rất nhiều người trong đoàn, hơn nữa còn cứu được Lý Nhiên, chỉ khom người cảm tạ làm sao mà đủ.”

Đám người thôn dân chung quanh cũng nhìn Long Huyền tràn đầy thiện ý!

Nhìn thấy thái độ thân cận, niềm nở của lão thôn trưởng cũng dân làng, khiến cho Long Huyền rất có thiện cảm. Thêm nữa, Bạch lão sớm đã nói cho Long Huyền biết, lão thôn trưởng trước mắt này có tu vi còn cao hơn cả Lý Nhiên, sớm đã đạt tới thất tinh võ sư rồi, cái này càng khiến cho Long Huyền cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của đối phương.

Do đó Long Huyền cũng vui vẻ mà đón nhận cái cúi đầu này của Triệu Hạo. Do Long Huyền không rõ hoàn cảnh sống nơi đây, nên không biết việc hắn cứu được một vị võ sư như Lý Nhiên đối với Định Yên thôn có ý nghĩa lớn như thế nào, đây không chỉ riêng cứu được mười mấy mạng người trong đoàn mà còn liên quan đến rất nhiều người dân trong thôn nữa.

Nhìn quanh một chút, lúc này Triệu Hạo lớn tiếng nói.

“Thôi được rồi, đám Lý Nhiên ra ngoài đi săn trở về sớm đã mệt mỏi, các ngươi cũng nhanh chóng tản đi, mau chóng quay về làm việc, đừng quấy rầy bọn hắn nghỉ ngơi hồi sức.”

Đám thôn dân nghe trưởng làng ra lệnh giải tán thì lập tức tươi cười rồi quay về làm việc của mình, lúc này Lý Nhiên xoay người lại nói với Lý An.

“Tiểu An, ngươi dẫn tiểu Huyền đi tham quan hoàn cảnh của thôn một chút đi.”

Sau đó hắn lại nhìn về phía ba người thanh niên trong đoàn phân phó: “A Dũng, cùng hai người các ngươi nữa, kéo thi thể của bạo liệt hùng vào xử lý đi.”

Xong xuôi lại nhìn về phía Long Huyền, cười nói:

“Thật ngại quá tiểu Huyền, để tiểu An thay ta giới thiệu cho ngươi về thôn một chút, ta điều trị thương thế trên người xong lại mang theo lễ vật đến cảm tạ. Xác của bạo liệt hùng cũng đã giao cho người xử lý rồi, sau đó ta sẽ bàn với trưởng thôn về việc phân chia rồi báo lại cho ngươi.”

Long Huyền thấy Lý Nhiên xử lý ổn thỏa như vậy thì rất hài lòng, lập tức cười nói: “Được, Lý thúc ngài cứ việc tĩnh dưỡng cho tốt đã, ta không vội.”

Nói xong liền bị Lý An tươi cười kéo đi.

Lúc này thôn trưởng Triệu Hạo thu liễm nụ cười, nhìn về phía Lý Nhiên thương thế đầy mình nói.

“Đi theo ta.

Nói xong thôn trưởng quay lưng đi về phía trong làng, Lý Nhiên cũng gật gật đầu lập tức theo sau.

. . . . .

Vào đến trong một căn phòng, lão thôn trưởng ngồi xuống bàn, rót hai ly trà sau đó đưa tới trước mặt Lý Nhiên, rồi mới mở miệng hỏi.

“Mọi việc đầu đuôi như thế nào? Tam giai yêu thú không phải nói gặp liền gặp, ngươi từ từ kể lại cho ta nghe một chút.”

Lý nhiên ngồi xuống bàn, bưng chén trà nhấp một chút, đem sự tình ngày đó kể lại một lần, sau đó nhăn mày nói.

“Việc này từ đầu chí cuối đều rất quỷ dị, bạo liệt hùng xuất hiện, lại lao vào công kích chúng ta quá mức trùng hợp, ta nghi ngờ là có người ở sau lưng giở trò. . .”

Khác với lúc nói chuyện với Long Huyền, sắc mặt của Triệu Hạo lúc này vô cùng nghiêm nghị, thần sắc lạnh lẽo.

Triệu Hạo: “Ngươi nghi ngờ người nào?”

Lý Nhiên: “Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng ta có đủ lý do để nghi ngờ ngươi của An Lạc thôn. Dù sao thì mâu thuẫn giữa chúng ta với thôn bọn họ sớm đã không thể dung hòa được rồi.”

Triệu Hạo: “Ta đã biết rồi, ngươi cầm thứ này lo dưỡng thương cho tốt, nhanh chóng khôi phục, nếu đã xác định là người của An Lạc thôn làm, vậy sau này trong lúc đi săn gặp được cũng không cần phải nương tay làm gì, nên giết cứ giết, thôn chúng ta cũng không phải loại dễ bị người khác bắt nạt.”

“À đúng rồi, thiếu niên Long Huyền kia là thế nào?”

Nhận lấy bình sứ từ trong tay của lão thôn trưởng, Lý Nhiên lập tức cúi đầu cảm tạ, sau đó mới đáp.

“Tiềm lực rất lớn, trạc tuổi tiểu An nhưng thực lực đã đạt tới võ giả rồi.”

Triệu Hạo: “Tận lực giao hảo, nếu như hắn có thể ở lại đây định cư thì quá tốt, có thể xem như trung tâm để bồi dưỡng. Việc này giao cho ngươi!”

Lý Nhiên nghe vậy thì toát ra vẻ vui mừng, hiển nhiên hắn rất muốn Long Huyền ở lại, đối với Long Huyền, Lý Nhiên thật sự rất có hảo cảm, lập tức đáp.

“Vâng, ta sẽ tận lực!”

Lão thôn trưởng gật gật đầu, phất tay ý bảo Lý Nhiên trở về được rồi. Chờ sau khi Lý Nhiên đã rời đi khỏi, lúc này lão thôn trưởng nhíu mày, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

“Mùa đông sắp tới rồi, An Lạc thôn các ngươi muốn làm cái gì đây?”

. . . . . .

Long Huyền được Lý An dẫn đi dạo khắp một vòng quanh thôn, giới thiệu hết cái này đến cái khác, lúc này hắn mới biết thôn làng như Định Yên thôn cũng không phải là duy nhất, lân cận cũng còn mấy thôn khác nữa, ví dụ như thôn An Lạc, ngụ ý là an cư lạc nghiệp, hay Định Yên chính là ổn định và yên bình. Tên thôn đều mang ý nghĩa tốt.

Mà số lượng nhân khẩu trong thôn cũng không nhiều, chỉ có vài trăm người. Trong đó lão thôn trưởng là người có tu vi cao nhất, đã đạt tới võ sư hậu kỳ. Ngoài ra còn có cha của hắn là Lý Nhiên, cùng với hai vị khác cũng là võ sư cảnh, bên dưới là võ giả cảnh, tổng số có khoảng trên dưới ba mươi người, sau cùng mới tới đám trẻ như Lý An thuộc nhập vi. Tổng quân số tu luyện giả gộp lại khó khăn lắm mới chỉ gần một trăm. Chỉ tiếc lần này đi săn chết mất mười mấy tên thiếu niên nhập vi kỳ, còn có hai người là võ giả cảnh.

Lý An: “A Huyền ca, ngươi chắc chắn là võ giả rồi phải không, khó mà tin được a, nhìn huynh chẳng lớn hơn ta nhưng lại lợi hại đến như vậy!”

Long Huyền nghe vậy thì đáp không có đầu đuôi gì: “Vẫn chưa đủ!”

Lý An còn tưởng Long Huyền đang khiêm tốn, nói: “A Huyền ca quá khiêm tốn rồi, trong thôn chúng ta, những người đạt đến võ giả cảnh đều gần hai mươi tuổi, trước mười lăm tuổi có thể đạt đến võ giả cảnh đã xem như là thiên đại được trọng điểm bồi dưỡng rồi. So với bọn họ, a Huyền ca thật sự là thiên tài trong thiên tài.”

Long Huyền thấy Lý An nói rất chân thành không hề có ý thổi phồng cũng vui vẻ mỉm cười, hắn không hề tự mãn, đạt được lực lượng như thế này hắn đã phải trải qua rất nhiều thứ. Thêm nữa, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, mục tiêu của hắn khi tu luyện chính là vấn đỉnh võ đạo, hiển nhiên phải đưa tầm mắt lên cao, chí ít là phải cao hơn tên Long Càn cái đã.

Thấy Long Huyền không trả lời, Lý An đổi chủ đề nói.

“Mùa đông năm nay lại sắp đến rồi, aiz!”

Long Huyền: “Mùa đông có vấn đề gì sao, hình như ngươi rất ghét mùa đông?”

Lý An: “A Huyền ca không biết sao? Mùa đông tới thì không thể trọt được, lương thực sẽ thiếu thốn, cho nên trước lúc đó chúng ta phải làm mọi cách để tích trữ lương thực, mà yêu thú cũng là như thế, cứ mỗi dịp đông tới, bọn chúng cũng phải đi săn, cho nên khi đông tới, số người chết dưới hàm yêu thú nhiều vô số kể. Nếu không may bị đàn thú để mắt tới, thôn làng không phòng thủ được, vậy thì cả làng đều bị đồ sát cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, trước đó cũng đã từng có tiền lệ rồi.”

Phải biết toàn bộ dân làng có tới vài trăm, nhưng chiến lực đỉnh tiêm chỉ có bốn vị võ sư, đến ngay cả một tên Long Đạo cảnh cũng không có nhưng đây đối với thôn Định Yên mà nói đã là vô cùng tốt rồi. Đến lúc này, Long Huyền mới biết được việc hắn cứu mạng Lý Nhiên có ý nghĩa lớn thế nào đối với Định Yên thôn.

Long Huyền ngưng lông mày: “Nghiêm trọng như vậy sao?”

Lý An gật gật đầu, lại nói: “Vì vậy nên cường giả đóng vai trò rất quan trọng trong thôn, nhưng ngoài uy hiếp lớn nhất là yêu thú ra, còn có cái lạnh nữa, dân làng phần đông đều là người bình thường, hàng năm dù cho không bị yêu thú tấn công, số người chết vì lạnh cũng không hề ít. Việc chúng ta có thể làm chính là săn giết thật nhiều con mồi, da lông có thể giữ ấm, những thứ đáng tiền khác có thể dùng để đổi lấy vật tư, lương thực. . .”

Long Huyền chỉ là chưa quen thuộc với thế giới này mà thôi, nghe Lý An miêu tả một chút lập tức hiểu được, lúc này mới gật gật đầu, chủ đề nặng nề thế này đến cả một đứa trẻ như Lý An cũng rõ rành rành, từ đó có thể thấy được việc sinh tồn trong thôn nhỏ giữa sâm lâm này khó khắn đến thế nào.

Lúc này Long Huyền cảm thấy nên động viên Lý An một chút, thế là vỗ vỗ vai hắn, mượn lời của Bạch lão mà nói.

“Cố gắng lên, chỉ cần ngươi đủ cường đại, mọi việc đều có thể giải quyết được.”

Lý An gật gật đầu, dùng ánh mắt mong chờ mà hỏi: “A Huyền ca, ngươi có thể dạy ta bí quyết tu luyện được không? Ta muốn trở nhanh chóng trở nên lợi hại giống ngươi vậy!”

Long Huyền nghe vậy thì bị gợi nhớ về một vài ký ức, tỷ như lúc ngủ thì miệng ngọc xém nữa bị rết cường bạo, lại hoặc là cái mông bị heo mẹ nhắm tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đạt được đột phá. Mà gần đây nhất chính là đi bạo hành hoa cúc của bạo liệt hùng. Mà kết cục của kẻ bị bạo hành bây giờ đã thành thi thể.

Cho nên, đúc kết tất cả Long Huyền cho ra định luận, nhìn về phía Lý An, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc mà nói.

“Muốn tu vi tăng nhanh thì nhất định phải . . . . bảo vệ hoa cúc!”

Bạch lão, cùng lão Tiêu Viễn đứng nghe ở một bên thì phốc một tiếng, kém chút sặc nước miếng, lúc này đang ho khục khặc.

Lý An thì nhíu chặt lông mày ra chiều suy nghĩ: “Bảo vệ. . . hoa cúc??!”

Long Huyền thấy thế nói tiếp: “Đúng vậy. . . đây sư phụ ta dạy!”

Bạch lão, Tiêu Viễn: . . . . . !

Tiêu Viễn nhìn qua Bạch lão, người sau thì trợn trừng mắt, trên mặt viết rõ chữ ‘Cút’ , Tiêu Viễn cười gượng rời đi ánh mắt.

Bạch lão hận không thể đánh chết Long Huyền: Vu khống, khi sư diệt tổ, hắn không phải đồ đệ của ta!

P/s: Ta nói cái gì ấy mà, tỷ như tiền a… loại tục vật này, hãy ném vào mặt con tác đi, sẽ nôn ra rất nhiều chữ!!!

Momo: 0339288913 (Do Hoang Long)

STK ngân hàng BIDV : 65010002629542

Xin đạ tạ!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.