Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 67: Nguy hiểm từ trong biển lửa




Tựa hồ sợ Long Huyền không thể chịu đựng nổi, Bạch lão vẫn một mực nói cho hắn nghe, đồng thời dùng linh hồn lực điều khiển hỏa khí trong cơ thể của Long Huyền, không để cho nó xảy ra sai sót, bởi vì nếu như Bạch lão sơ ý một chút thôi, ngọn lửa kia chắc chắn sẽ thiêu Long Huyền cháy thành tro.

Dù sao đi nữa, lấy cơ thể người sống làm lò luyện đan đích thực là cách làm cực kì điên cuồng, dù cho Bạch lão vô cùng tự tin vào bản thân nhưng mà Long Huyền có chịu đựng được hay không thì y không biết được.

Chẳng qua lúc này còn chưa có xong, lần này Long Huyền gặp phản phệ rất lớn, trước đó hắn đã hứng chịu rất nhiều công kích hơn xa mức cơ thể bản thân có thể chịu đựng.

Đầu tiên là bị võ sư cảnh cao thủ dùng kiếm đâm xuyên tim, sau đó lại bất chấp mấy đòn tấn công của long đạo cảnh rồi chém giết đối phương. Long Huyền chỉ mới là một tên nhập vi tiểu tu sĩ, sở dĩ hắn có thể thành công chém giết được võ sư thậm chí cả long đạo cảnh, nguyên nhân chính là vì ác ma chi huyết, cũng không phải là bản lĩnh của hắn.

Trong tình trạng ma hóa, hắn chính là một con ác ma khát máu đến tột cùng, ma huyết cường đại làm cho hắn chịu thương thế nghiêm trọng như bị đâm xuyên tim cũng không chết, nhưng sau khi trở lại thành người thì phản phệ cũng không phải thứ người thường có thể tiếp nhận.

Kinh mạch toàn thân đều đứt đoạn, hiện tại muốn để Long Huyền có thể hồi phục được cũng chỉ có dựa vào Luân Hồi Đạo Quyết.

Lần này Bạch lão mạo hiểm hết sức làm ra cách lấy cơ thể người làm lò luyện, mục đích cốt yếu của việc này cũng không phải vì để luyện ra ngũ tiên đan.

Viên đan dược này còn chưa đủ để làm cho một người nửa tàn phế như Long Huyền lành lặn trở lại.

Cái mà Bạch lão nhắm đến là linh khí trong mấy món dược liệu này, y muốn cưỡng ép Long Huyền tăng từ thất tinh nhập vi lên cửu tinh nhập vi, bởi vì chỉ như vậy Long Huyền mới có cơ hội luyện thành tầng đầu tiên của Luân Hồi Đạo Quyết, cũng chỉ có như thế hắn mới có cơ hội khởi tử hồi sinh, tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nhưng kinh mạch của Long Huyền toàn bộ đều đã gãy nát, linh khí không thể lưu thông được, Luân Hồi Đạo Quyết không thể vận chuyển vì đó nên Bạch lão phải dùng đến địa hỏa, kết hợp với ngũ độc, dùng sự bá đạo của những thứ này để đem kinh mạch, cốt cách trong cơ thể Long Huyền phá đi rồi lập lại.

Cái gì gọi là phá hủy toàn bộ cốt cách cùng kinh mạch, chính là đem toàn bộ xương cốt trên người Long Huyền đều đánh nát, tất cả kinh mạch, huyết nhục khuấy đảo một lần, mà như thế đâu chỉ gọi là đau đớn.

Nói trắng ra muốn sống không được, muốn chết không xong, mà trong toàn bộ quá trình này Long Huyền phải chịu đựng cái gì khó có ai tưởng tượng được, chỉ cần hắn đánh mất tỉnh táo thì mọi chuyện sẽ trôi theo dòng nước hết, khi đó thì kết cục của hắn ngoài cái chết ra thì chẳng còn gì khác.

Bạch lão làm ra hạ sách này cũng là bất đắc dĩ, Long Huyền phải chống lại một tồn tại quá mức kinh khủng, nếu như hắn không thể tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ chết, mà nếu như vậy chi bằng đặt cược một lần, được ăn cả, ngã thì cược gấp đôi.

Bạch lão cũng không phải không có nắm chắc, Y đang đặt niềm tin vào việc Long Huyền có linh hồn mạnh hơn người thường, ý chí kiên định, có lẽ hắn sẽ vượt qua được. Mà hiện tại, chính là lúc Bạch lão chuẩn bị dẫn đạo năm luồng kịch độc cùng với địa hỏa để đánh nát xương cốt của Long Huyền, muốn khởi tử hồi sinh, nối lại kinh mạch cùng chữa lành vết thương thì đây là cái giá mà Long Huyền phải trả.

Những lợi và hại trong đó Bạch lão cũng vừa nói rõ cho Long Huyền, lúc này hắn chỉ hỏi.

“Còn chịu được nữa không?”

“Chịu được!” Long Huyền gằn ra hai chữ, đôi mắt của hắn đã vằn lên chi chít tơ máu.

Bạch lão cũng không do dự nữa, đến nước này rồi y cũng không thể ngưng lại giữa chừng được, chỉ đành trông cậy vào Long Huyền có thể kiên trì vượt qua tất cả.

“Răng rắc, răng rắc!!!”

“Hừ, Aaaaaahhh—”

Âm thanh nghiến răng cùng gào thét liên tục truyền ra từ trong miệng của Long Huyền. Từng khớp xương bị đánh gãy nát, nỗi đau trong đó khó mà diễn tả thành lời được.

Tứ chi của Long Huyền là nơi bị đánh gãy đầu tiên để tránh trường hợp hắn vì quá đau mà lăn lộn được, khóe miệng của Long Huyền lúc này đã không phát ra tiếng gì nữa rồi, vì Bạch lão đã đặt cánh tay phải của hắn để chặn miệng lại.

Ở chỗ đó lúc này cũng là máu tươi giàn dụa, hiển nhiên là Long Huyền chịu đựng không nổi mà cắn rách da thịt, thế nhưng không làm vậy không được, nếu chẳng may Long Huyền vì quá đau đớn mà cắn đứt lưỡi thì sẽ rất nguy hiểm.

Trong sơn động yên tĩnh, lâu lâu lại có từng tiếng xương cốt gãy nát vang lên, kéo dài không ngớt.

Sau một lúc lâu, Bạch lão cuối cùng cũng ngừng tay, Long Huyền bây giờ xương cốt gãy nát, nằm trên mặt đất hoàn toàn biến dạng, đã không còn là hình người nữa rồi.

Khó ai có thể tin được, cũng sẽ không ai có thể tưởng tượng ra cảnh toàn bộ xương cốt đều bị đánh nát sẽ là hình ảnh như thế nào, một con người trở thành như vậy làm sao mà sống cho được?

Thế nhưng đích thị là Long Huyền vẫn sống, nhờ vào Luân Hồi Đạo Quyết, cho nên dù nhìn như một đống thịt nát trên mặt đất nhưng từ trong đó vẫn có sinh cơ phát ra, tiếng tim đập, tiếng hít thở vẫn còn thoi thóp.

Đôi tròng mắt của Long Huyền từ đầu đến cuối vẫn luôn cố gắng, chỉ có chính hắn mới cảm nhận rõ ràng nhất quá trình xương cốt toàn thân bị xoắn nát là như thế nào.

Chẳng những phải bị chịu đựng nỗi đau khi xương cốt toàn thân bị phá nát mà hắn còn phải giữ vững tinh thần, luôn tỉnh táo không được ngất đi, trong cả quá trình không một lúc nào mà cơn đau kia ngừng lại.

Ban đầu hắn gào thét, hắn muốn phát cuồng, tuy rằng Bạch lão làm rất nhanh chóng, dùng thời gian ngắn nhất để đánh nát toàn bộ xương cốt trên người hắn thế nhưng trong lúc đó, một giây trôi qua cũng tựa như cả ngàn năm vậy, dần dần hắn đã chết lặng.

Rất nhiều lần hai mắt đều hiện lên một màu đen, hắn đã muốn buông bỏ tất cả thế nhưng những lúc như vậy trong đầu hắn chỉ có một câu, ‘ta, còn chưa thể chết được’… Chính nhờ vào chấp niệm này mà hắn vẫn còn sống.

Đến hiện tại, ánh mắt hắn vẫn còn một tia tỉnh táo, trong tiềm thức vẫn luôn vận chuyển Luân Hồi Đạo Quyết chưa lúc nào dừng lại.

Bạch lão thấy ánh mắt của hắn như thế, liền dùng thần thức cảm nhận một chút sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có vẻ như bước khó khăn nhất đã qua, hẳn là có thể thành công rồi.

Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra vậy thì việc Long Huyền bình phục lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Lúc này, sau khi Long Huyền kiên trì vận chuyển Luân Hồi Đạo Quyết hồi lâu, một luồng linh lực nhanh chóng hình thành chảy dọc toàn bộ cơ thể hắn, trái tim dần dần đập mạnh hơn, trong cơ thể cũng có một luồng năng lượng bạo phát ra thấm vào trong huyết nhục.

Đó chính là linh khí ẩn chứa trong năm loại linh dược, độc tính của nó đã bị trung hòa trong quá trình Long Huyền phải chịu đựng thống khổ, bây giờ còn sót lại cũng chỉ là năng lượng tinh thuần nhất, bồi bổ cho cơ thể của hắn.

Trước đây, mỗi lần Long Huyền vận chuyển Luân Hồi Đạo Quyết thì luôn có một cảm giác không thông thuận, vận công được một lúc là sẽ không thể tiếp tục được nữa.

Thế nhưng lúc này đây, Luân Hồi Đạo Quyết theo luồng linh lực vừa mới hình thành kia nhanh chóng chạy khắp toàn thân, cái cảm giác tắc nghẽn mỗi khi luyện công hồi trước đã biến đâu mất rồi.

Tinh tế cảm nhận luồng linh khí trong cơ thể này, Long Huyền bất ngờ phát hiện ra, xen kẽ trong đó có một tia linh lực rất nhỏ, mảnh như sợi tơ, đang cùng với luồng linh lực vừa hình thành kia đi khắp cơ thể hắn.

Luồng linh lực kia dần dần nhanh hơn, Luân Hồi Đạo Quyết cũng bắt đầu nhanh chóng tuần hoàn trong cơ thể của Long Huyền, nó đi tới đâu thì xương cốt, kinh mạch trên người Long Huyền nhanh chóng hồi phục tới đó, mà cảm giác này làm cho Long Huyền rất quen thuộc.

Không sai, chính là cảm giác khi hắn luyện hóa sinh mệnh chi khí có được từ hắc bạch ngọc châu, hai thứ này chẳng khác nhau chút nào cả. Mà loại cảm giác này chính là đến từ một tia sinh mệnh chi khí mỏng manh xen kẽ trong luồng linh lực kia.

Tuy rằng so với sinh mệnh chi khí có hơi không bằng nhưng mà cái cảm giác này Long Huyền không thể nhận lầm được, tia linh lực đang chảy xuôi trong người hắn nhất định là sinh mệnh chi khí.

Cùng lúc đó, tu vi trong cơ thể hắn cuồn cuộn tăng lên không ngừng, 7 ngôi sao màu trắng xuất hiện trôi nổi quanh người Long Huyền, rồi thành 8 sao, một lúc sau ngôi sao thứ 9 cũng đã hiện ra. Điều này chứng tỏ hắn đã là cửu tinh nhập vi rồi.

Nương theo tu vi tăng lên, bắt đầu là xương xọ, sau đó là xương cổ, tiếp theo là cột sống rồi đến xương sườn… thời gian kéo dài suốt gần ba ngày ba đêm, khung xương của Long Huyền cùng kinh mạch đã một lần nữa được tái tạo lại.

Mà lúc này đây, hắn có cảm giác rằng tu vi tăng lên hai cấp cũng không phải là thu hoạch lớn nhất của hắn, mà cường độ thân thể hắn lúc này mới là lợi hại, còn có cả một tia sinh mệnh chi khí đang chảy xuôi trong cơ thể của hắn nữa.

Khác với những lần trước đó, mặc dù Long Huyền có thể rút sinh mệnh chi khí từ trong hắc bạch ngọc châu dùng để luyện hóa, tăng lên tu vi, chữa trị thương thế, tuy nhiên sau khi dùng xong thì sinh mệnh chi khí đó cũng sẽ vì sử dụng hết mà biến mất.

Nhưng lần này thì khác, sau khi thành công lột xác, tia sinh mệnh chi khi kia cũng không hề biến mất.

Nó rất mỏng manh, so với những đoàn sinh mệnh chi khí trước đây mà Long Huyền từng hấp thu thì chẳng là gì cả, nhưng Long Huyền cũng không xem thường nó bởi vì tia sinh mệnh chi khí này là do hắn tự luyện ra chứ không phải nhờ vào việc hấp thu từ người khác.

Hắn mừng rỡ không thôi, Long Huyền có thể cảm nhận được chỉ một chút nữa thôi thì hắn sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, không những thế sức mạnh cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều.

Bạch lão vẫn luôn chú ý đến Long Huyền, trên mặt y lúc này cũng đang toát lên vẻ mỏi mệt, nhưng trên hết vẫn là vui mừng vì y biết Long Huyền đã thành công rồi, vượt qua toàn bộ nguy hiểm.

Đang lúc cả hai người còn đang vui mừng, sự cảnh giác nhất thời giảm xuống, chợt vào lúc này, từ trong biển lửa rừng rực kia có một thứ gì đó nhắm thẳng về phía Bạch lão nhanh như chớp vọt tới.

Bạch lão vì giúp Long Huyền cải tạo cơ thể, hơn nữa liên tục quan sát tình trạng của hắn do vậy tinh thần lực bị hao tổn rất lớn, lúc này y lại đang đưa lưng về phía hỏa vực, hoàn toàn không thấy phía sau có cái gì.

Long Huyền thì khác, ánh mắt hắn đúng lúc nhìn về phía bên này, vốn là một linh hồn như Bạch lão bình thường không ai nhìn thấy được, nhưng lúc này lại khác, thứ đang xông tới kia đích thị là nhắm thẳng về phía Bạch lão.

Nó hiển nhiên không phải vật bình thường, vì nó có thể thấy được Bạch lão, hơn nữa còn muốn gây hại cho y.

“Sư phụ, coi chừng sau lưng!”

Long Huyền tu vi kém cỏi, chẳng thể làm được gì, chỉ kịp hét lớn một tiếng rồi vọt về phía Bạch lão.

. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.