Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 103: Thanh toán An Lạc thôn (2)




Trong lúc bọn hắn còn đang nói chuyện, phía bên An Lạc thôn cũng đã thành công tập kết rồi, trong số đó cũng có hai tên võ sư cảnh đang bộc phát khí thế kinh người, những người khác thì đứng ở sau lưng bọn họ.

Hiển nhiên, đối phó với võ sư thì nên để võ sư lên trước, nếu như võ giả cảnh lỗ mãng lao lên, vậy thì chẳng khác gì tự đưa đồ ăn đến.

Mà vào lúc bốn tên võ sư cảnh còn đang giằng co lẫn nhau, từ chỗ sâu bên trong An Lạc thôn có một cỗ khí thế lớn mạnh hơn hẳn đang nhanh chóng lao tới vùn vụt.

Ngay sau đó là một tiếng gầm giận dữ: “Cuồng đồ phương nào dám tới thôn chúng ta giết người?”

Tiếng nói vừa truyền tới thì cũng là lúc hai bóng người kia vừa vặn xuất hiện tại cửa thôn, mà bóng người đó cũng không hề ngừng bước lại, mang theo khí thế hung hãn đánh thẳng về phía hai vị võ sư cảnh của Định Yên thôn.

Khí huyết lực trên thân người này khủng bố hơn hai vị võ sư cảnh của Định Yên thôn nhiều lắm, quanh thân người kia có bảy ngôi sao màu chàm lóe ra tinh quang lấp lóe, hiển nhiên đây là một tên võ sư hậu kỳ.

Tựa như lúc mà hai vị võ sư đánh tới đám võ giả vậy, hai tên cao thủ của Định Yên thôn chỉ mới là tam tinh võ sư, đứng trước mặt một tên thất tinh võ sư hoàn toàn không có lực chống cự.

Nhìn nắm đấm mang theo khí huyết chi lực hùng hồn đang ập thẳng tới, bọn hắn biết bản thân tránh không khỏi, chỉ có thể vận khởi khí huyết lực toàn thân lên mà miễn cưỡng chống đỡ.

Cũng vào lúc này, tại phía bên ngoài cửa thôn, một đám cao thủ khác cũng đã kéo tới ngay sát. Triệu Hạo lập tức động thân, khí huyết lực trên người lão nổ tung, tay áo bị khí thế tốc ngược lên, cánh tay vốn gầy yếu nhăn nheo của lão giả tuổi ngoài lục tuần bỗng chốc trở nên tráng kiện, to ra một vòng, sau đó không kiêng nể chút nào mà đánh ra một quyền.

Oành!!!

Hai đấm chạm nhau, khí thế nổ vang ầm ầm, tiếp đó một bóng người bị trấn cho bắn ngược về sau. Người này bị đẩy lùi mười mấy mét, bàn chân đạp trên mặt đất tạo ra mấy dấu chân thật sâu, đến khi thân hình miễn cưỡng ngừng lại được thì khóe miệng đã tràn ra tia máu. Định thần nhìn kỹ lão giả trước mặt là ai, sắc mặt của người này trở nên khó coi vô cùng.

Đám người của An Lạc thôn thấy thôn trưởng vừa giao phong đã rớt vào thế hạ phong thì lập tức lao lên đỡ hắn, hỏi thăm ân cần. Không sai, vị thất tinh võ sư vừa rồi bị Triệu Hạo đánh thương không ai khác chính là thôn trưởng của An Lạc thôn, Tề Hưng.

Tề Hưng nhịn xuống phẫn nộ, nhìn chằm chằm Triệu Hạo, vô cùng kiêng kị mà nói: “Lão già, ngươi vậy mà đột phá đến cửu tinh võ sư rồi, làm sao có thể?”

Trái ngược với Tề Hưng đang sắc mặt khó coi, Triệu Hạo tỏ ra nhàn nhã hơn nhiều, chỉ nhàn nhạt cười xem như đáp lại.

Tề Hưng thật sự là bị kinh ngạc, có câu hiểu rõ ngươi nhất chính là kẻ địch của ngươi. Tình huống của trưởng thôn Định Yên hắn nắm rất rõ, từ lâu rồi, Triệu Hạo đã là bát tinh võ sư, chẳng qua hắn tuổi tác đã cao, khí huyết suy bại, cơ hội tấn thăng cửu tinh rất xa vời, nhưng hiện tại hắn lại có thể đột phá cửu tinh, chẳng lẽ có cơ duyên gì sao.

Tề Hưng bất động thanh sắc hỏi: “Ngươi hôm nay hưng sư động chúng tới thôn chúng ta là để làm gì, chẳng lẽ ngươi vừa thành công đột phá cửu tinh liền muốn nuốt trọn An Lạc thôn chúng ta hay sao?”

Không đợi Triệu Hạo đáp lời, vị võ sư lệ khí cực nặng của Định Yên thôn kia cười gằn mà đáp: “Ít nói nhảm đi, mấy năm nay thôn bọn ngươi làm ra những chuyện gì, các ngươi rõ ràng nhất, hiện tại là lúc nên tính toán sổ sách rồi.”

Nghe lời của tên võ sư kia nói, sắc mặt Tề Hưng càng trở nên khó coi, xem ra hôm nay khó mà yên bình được.

Triệu Hạo cũng không có phản bác lời của vị võ sư bên mình, lại nhìn về phía An Lạc thôn mà nói: “Người đầu hàng không giết, hôm nay Tề Hưng cùng với đám tay sai của hắn ắt phải chết, các ngươi nếu ngoan cố nghe theo hắn, vậy xem như ta chưa nói gì.”

Lời này của Triệu Hạo vừa ra, tựa như là tiếng kèn hiệu tuyên chiến, tỏ ra hai thôn Định Yên và An Lạc triệt để vạch mặt. Điều này khiến cho Tề Hưng cũng phẫn nộ lên:

“Lão già khốn kiếp, ngươi thật sự cho là chúng ta sợ ngươi sao, mọi người nghe lệnh ta, cầm lên vũ khí, bọn hắn chỉ có mấy chục người mà thôi, trước tiên hợp lực giết bọn hắn, sau đó chúng ta kéo quân sang Định Yên thôn thu hoạch tài nguyên, mùa đông này liền ấm no rồi.”

Ahhh, rống!!!

Đáp lại tiếng kêu gọi của Tề Hưng là tiếng gầm của mấy trăm thôn dân An Lạc. Đoàn người của Định Yên thôn kéo đến lần này đâu ra đó cũng chỉ có khoảng ba mươi, bốn mươi người mà thôi, không phải toàn bộ lực lượng của cả thôn.

Mặc dù toàn bộ đều có tu vi từ võ giả trở lên, nhưng mà đối diện dù sao cũng là sân nhà của An Lạc thôn, tu vi Triệu Hạo mặc dù cao, nhưng nếu bị chiến thuật biển người bao vây, vậy thì sớm muộn cũng phải ngã xuống. Mấy chục người khiêu chiến một thôn, thật sự có hơi không khôn ngoan cho lắm.

Tề Hiền mặc dù cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, nhưng mà hắn hiểu rõ Triệu Hạo, người này quả quyết cực kỳ, lão ta đã dám tuyên chiến, vậy thì ắt sẽ không chết không ngớt. Vả lại khi tiếng gầm hét của mấy trăm thôn dân ủng hộ sau lưng vang lên, tâm của hắn cũng ổn định phần nào, trên mặt nở nụ cười hung ác.

“Mọi người theo ta, giết hết đám tinh nhuệ này của thôn Định Yên, sau đó thôn chúng ta liền trở thành thôn mạnh nhất quanh đây rồi!”

Đối diện với mấy trăm tên thôn dân An Lạc thôn, sắc mặt của đám võ giả Định Yên thôn vẫn luôn rất trầm tĩnh. Chính ngay lúc mà Tề Hưng dẫn đầu lao lên, mở ra chiến đấu, thì lập tức có tiếng nói truyền đến.

“Bằng vào một Định Yên thôn không đủ, vậy thêm bọn ta thì sao?”

Lời nói hạ xuống, từ sau rừng cây, từng đoàn người hiện ra, tổng cộng bốn hướng, mỗi hướng đều có mấy chục người đi tới.

Mà tại hướng bên tay trái cách lão Triệu Hạo tầm ba chục mét, một vị nam tử trung niên dẫn theo hơn hai mươi thanh niên trai tráng đi ra, lời vừa mới rồi cũng là do hắn nói.

Tề Hiền sắc mặt chợt biến: “Trưởng thôn Trường Nhạc?”

“Hahaha, thôn Trường Yên chúng ta cũng tới dự náo nhiệt một chút!” Từ cánh bên phải của Triệu Hạo cũng có một tốp người khác đi ra theo.

“Các huynh đệ thôn Đan Phượng, giãn gân giãn cốt đi, hôm nay cần đánh một trận đó.”

Một đám người đồng thanh hô lớn: “Chiến!”

Ở hướng khác nữa, một vị thanh niên võ giả giật giật tay áo của một tên nam tử béo mà hỏi: “Thôn trưởng đại nhân, thôn Thượng Tài chúng ta không hô hào gì lấy chút khí thế sao?”

Tên nam tử béo trưởng thôn Thượng Tài nói: “Ngươi biết cái gì, thôn chúng ta là Thượng Tài, tiền tài là trên hết, cút đi, đừng quấy rầy ta, lão tử còn đang bận tính toán sau khi đánh xong đám An Lạc thôn này thì được chia bao nhiêu tài nguyên đây.”

Lần này, sắc mặt của Tề Hưng triệt để biến, mặt mũi như tro tàn. Quả nhiên…. lão hồ ly Triệu Hạo này đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới kéo tới. Thôn bọn hắn không có cách nào chống đỡ năm thôn cũng công phạt a. Đường cùng, Tề Hưng chỉ có thể giãy dụa lần cuối.

“Thôn của chúng ta đã phụ thuộc vào Trình gia, hôm nay các ngươi cố tình đến diệt thôn An Lạc chúng ta, không sợ sau đó bị người của Trình gia tính sổ sao?”

Thôn trưởng thôn Trường Nhạc là một người hiếu chiến vô cùng, nghe thấy lời của Tề Hưng thì cười lạnh: “Ngu xuẩn!”

Triệu Hạo nhìn qua đám cao thủ của các thôn vừa tới mà nói: “Không cần nói nhiều nữa, cứ theo như những gì đã bàn bạc, đánh nhanh thắng nhanh!”

. . . . . . . .

Vào lúc này, đoàn người của bọn Long Huyền đã sớm tại trên đường tiến về Lam Sơn thành rồi. Gần trăm thiếu niên nam nữ lấy ba vị võ sư cảnh cao thủ của phủ thành chủ làm đầu, đi ngay hàng thẳng lối.

Mỗi thôn tạo thành một tốp, hơn nữa, ngoài ba vị tiếp dẫn là võ sư ra, mỗi thôn cũng đều phái cao thủ võ sư cảnh đi theo dẫn đội, đảm bảo tính an toàn.

Mà trong đoàn người của Định Yên thôn lúc này, Lý Nhiên đi lại gần Long Huyền nhỏ giọng hỏi.

“A Huyền, ban nãy ngươi cố tình gây hấn với đám người An Lạc thôn không phải là quá lỗ mảng rồi sao?”

Long Huyền cười cười: “Chẳng phải mọi chuyện vẫn như ta nói với thúc vậy, chúng ta chẳng có việc gì, không phải sao.”

Lý Nhiên: “Làm sao ngươi biết khi đó nếu chủ động đứng ra nhận lỗi, thì vị Lã đại nhân kia sẽ buông tha chúng ta? Vạn nhất hắn thật sự vì Trình gia kia mà gây khó dễ cho chúng ta thì làm sao bây giờ?”

Long Huyền: “Sẽ không đâu, ta đánh chính là người của thôn An Lạc, cũng không phải người của Trình gia, cho nên đây vốn không phải mẫu thuẫn của nội dân và khí dân.”

“Sau khi chúng ta đứng ra nhận trách nhiệm, vị Lã đại nhân kia biết chỉ là mẫu thuẫn giữa đám tiểu bối khí dân thì càng sẽ không thèm để ý tới. Ngược lại, bên phía An Lạc thôn có người của Trình gia tham dự sẽ làm cho hắn không vui, vì phủ thành chủ không cho phép nội dân chèn ép khí dân quá đáng, tránh dẫn tới bạo loạn.”

“Còn có, Lý thúc chỉ cần tuân thủ quy định, cao thủ cấp võ sư không được xuất thủ trong Vĩnh Yên trấn, ngài chỉ là bộc phát khí thế, sau đó còn chủ động nhận lầm, vậy thì có đến chín thành nắm chắc rằng vị Lã đại nhân kia sẽ không đứng về phía bọn An Lạc thôn rồi. Chỉ cần không có thiên vị, vậy thì mọi chuyện chẳng có gì đáng lo cả.”

Lý Nhiên nghe Long Huyền phân tích cũng rất có lý, chẳng qua vẫn còn mơ mơ hồ hồ.

Long Huyền chỉ đành cười khổ mà nói: “Tóm gọn lại là, ta chỉ việc đánh tên Tề Hiền kia thật thảm, hả giận, không giết người thì đồng nghĩa với không có việc gì. Lý thúc lại bộc phát khí thế dẫn đến chú ý của vị Lã đại nhân kia, thế là đám người An Lạc thôn cũng chỉ có thể bị đánh mà không làm gì được.”

Long Huyền nói như vậy, Lý Nhiên lập tức hiểu, chẳng qua hắn cứ thấy lạ lạ chỗ nào, bởi vì nói như vậy, cứ như thể, vị Lã đại nhân kia đang chống lưng cho Long Huyền ức hiếp đám người An Lạc thôn vậy.

Thật ra nghĩ như thế cũng không sai, Long Huyền sở dĩ ra tay với đám An Lạc thôn là vì bản thân hắn có nắm chắc. Đây là hắn tự tin vào thực lực của mình, về phần vị Lã đại nhân kia, Long Huyền đã xem xét tình hình, cũng nắm rõ giới hạn của vị Lã đại nhân, cùng với đám An Lạc thôn, cho nên hắn có thể ra tay không kiêng nể gì cả.

Dù cho vị Lã đại nhân đó không bá đạo cưỡng ép ngừng mâu thuẫn, Long Huyền cũng đủ sức làm cho đám An Lạc thôn ngoan ngoãn thối lui. Do vậy vị Lã đại nhân này chỉ cần không thiên vị ai, thì chẳng khác gì đang giúp đỡ Long Huyền hắn.

Lúc này Lý Nhiên tựa như nghĩ tới gì đó, nói: “Nhưng mà ngươi làm như vậy chẳng phải là triệt để vạch mặt rồi sao, đám An Lạc thôn không đáng kể, nhưng sau lưng bọn hắn còn có một cái Trình gia.”

Long Huyền cười nhạt: “Thúc yên tâm đi, thực lực của Trình gia này còn chưa đáng để chúng ta phải e sợ, trừ phi bọn hắn dám không nhìn phủ thành chủ, nếu đã thế vạch mặt thì vạch mặt thôi. Nếu ta đoán không sai, Triệu gia gia giờ này đã nhổ tận gốc An Lạc thôn kia rồi, so với đó, ta dạy dỗ tên Tề Hiền này một chút chẳng coi vào đâu!”

Lý Nhiên sững sờ: “Ngươi nói cái gì?”

Lý Nhiên là thật sự bị kinh ngạc, việc Triệu Hạo đột phá, sau đó lại dẫn theo tinh nhuệ đi An Lạc thôn gây phiền phức là hắn nói cho Long Huyền. Tiểu tử này làm sao mà báo ngược lại cho hắn biết An Lạc thôn bị thôn trưởng diệt rồi?

Long Huyền gật gật đầu: “Vốn dĩ, An Lạc thôn nhiều nhất cũng chỉ có mâu thuẫn với chúng ta thôi. Thế nhưng, từ lúc bọn hắn quyết định đầu nhập vào Trình gia, cũng là lúc mà bọn hắn tự chọn đường chết rồi!”

“Trình gia còn chưa đủ mạnh, vẫn bị phủ thành chủ quản chế, không thể nào trực tiếp đánh giết cướp bóc, bọn hắn lựa chọn bồi dưỡng tay chân để làm thay mình, An Lạc thôn chính là con chó dữ này. Chẳng qua An Lạc thôn này quá ngu xuẩn, bọn hắn đầu nhập vào Trình gia sẽ chạm đến ranh giới của nhiều người. Tất cả những thôn từng bị Trình gia ác ý ép giá, đều sẽ vui lòng cho An Lạc thôn một gậy.”

Lý Nhiên nửa tin nửa ngờ nói: “Mấy thôn khác thật sự dám ra tay với An Lạc thôn sao? Dù sao thì như vậy chẳng khác gì chống đối với Trình gia.”

Long Huyền: “Thứ nhất là Trình gia còn chưa đủ mạnh để làm cho tất cả thôn dân phải e sợ, thêm nữa, An Lạc thôn chỉ là một công cụ mà thôi, Trình gia có thể sẽ nổi giận, nhưng bọn hắn cũng sẽ không do dự khi quyết định vứt bỏ An Lạc thôn. Dù sao cái thôn này diệt rồi, lôi kéo một cái khác là được.”

“Tổng hợp tất cả yếu tố lại, ta tin chắc, mấy thôn khác sẽ đồng ý hỗ trợ Triệu gia gia xóa sổ An Lạc thôn thôi, mà Triệu gia gia cũng sẽ nhân cơ hội này thành lập một cái liên minh yếu, đủ để đối kháng với sự chèn ép của mấy thế gia khác trong Lam Sơn thành như Trình gia vậy. Chỉ cần bọn họ không bị dụ dỗ, làm chó cho đám thế gia trong thành, đoàn kết đối ngoại, vậy thì những thế gia đó muốn chèn ép bọn họ cũng không dễ dàng gì.”

Lý Nhiên nghe vậy thì thở dài: “Chuyện đó để sau lại nói, trước mắt là sắp tới Lam Sơn thành, lần này ngươi xem như đã đắc tội Trình gia rồi, bọn hắn chắc chắn sẽ tìm cách gây khó dễ cho các ngươi.”

Long Huyền: “Lý thúc yên tâm đi, ngài còn không rõ thực lực của ta sao, ta tự có biện pháp. Hơn nữa, dù bọn hắn không tìm ta, ta cũng muốn tìm bọn họ gây sự đây.”

Lý Nhiên vỗ vỗ bả vai hắn mà nói: “Aizz, ngươi coi mà làm đi, thật không biết ngươi đang suy tính gì nữa!”

Ps: 6000 chữ này viết xong từ hôm trước rồi cơ mà đăng hơi trễ, dạo này đăng chương chậm quá, không biết có ai đang hóng chương không nhỉ!!! Mọi người cho thấy cánh tay nào, tạo động lực cho mình viết nhanh hơn :))

Vài ngày tới dịch phát kinh quá, muốn ở nhà tranh thủ viết nhiều chút, cần ít động lực, mọi người thấy truyện ok thì cmt nhé!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.