Lửa Dục Khó Nhịn

Chương 11: Kết thúc




"Tinh, em lại đang làm gì vậy?”

Nửa người dưới của Phong Dực chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nằm nghiêng ở trên giường mong đợi cô vợ ngọt ngào của anh, nhưng chờ mòn mỏi vẫn không thấy người đâu, vậy nên mới ngồi dậy đi vào phòng sách tìm Doãn Tinh.

Bước vào thì nhìn thấy Doãn Tinh nằm trước máy tính, trong tay cầm một quyển tạp chí về nam giới, đôi mắt thì tỏa sáng.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt say mê của Doãn Tinh, trong lòng Phong Dực lập tức hiện lên báo động.

"Tinh, em ở đây làm gì? Anh ở trên giường đợi em rất lâu rồi, anh nhớ em quá, em có muốn cùng anh này nọ gì đó không đây?”

Phong Dực cùng Doãn Tinh sống chung đã lâu, thỉnh thoảng cũng hay dùng kiểu cách này nói chuyện với nhau cho thân mật.

"Không muốn. Phong, em nói anh nghe cái này! Gần đây em phát hiện ra một quyển tạp chí, trên tạp chí đó có một người rất ư là đẹp trai, vừa nhìn thấy hình của anh ta em đã muốn mơ mộng xuân ngay. Làm sao bây giờ? Em rất muốn viết một quyển “Lửa dục khó nhịn” với anh ta! Anh bảo em phải làm sao giờ? Em có nên tới khách sạn anh ta ở để gặp mặt rồi tình một đêm với anh hay không?”

Nhìn sắc mặt Phong Dực càng ngày càng xanh mét, khóe môi còn hiện vẻ ghen tức, đôi mắt muốn tóe lửa, khóe miệng Doãn Tinh cong lên cười thầm.

"Tinh, mỗi đêm em nằm trong lòng anh mà còn mộng xuân mơ thấy người đàn ông khác sao.....”

"Đúng vậy đó, em không quản được suy nghĩ của mình!” Doãn Tinh làm bộ xịu mặt ra vẻ uất ức.

Phong Dực kiềm chế lửa giận, anh quyết định phải làm cho cô vợ nhỏ quên đi dự tồn tại của người đàn ông khác, mà biện pháp duy nhất chính là bế cô lên giường, để cô không có thời gian nghĩ tới người đàn ông khác nữa.

"Xem ra là anh yêu em vẫn chưa đủ, ban đêm chưa tận hết sức, cho nên mới tạo điều kiện cho em nghĩ tới người khác. Tinh, bắt đầu từ bây giờ, mỗi đêm anh sẽ làm cho trong đầu em chỉ có mỗi một anh mà thôi, cho dù nằm mộng cũng chỉ được mơ thấy anh.”

"Phong, anh thật bá đạo, cả người cả tim em đều trao anh hết rồi, bây giờ ngay cả người trong mộng của em anh cũng muốn đoạt mất, anh thật đáng ghét!” Doãn Tinh che giấu nội tâm mừng như điên, cố ý chu môi kháng nghị.

"Cô vợ nhỏ của anh, anh còn ghê tởm hơn thế nhiều đấy, anh muốn dùng cây đuốc của mình chọc em suốt đêm, còn muốn em phải ngậm nó, để em vĩnh viễn không quên được mùi vị của nó!”

"Phong, anh thật hạ lưu.....Trước kia anh đâu có như vậy. Quả đúng là đàn ông sau khi kết hôn có khác, người em thích chính là người lịch sự nho nhã, anh bây giờ quá háo sắc, quá khủng khiếp!”

Nhưng những điều này cô lại rất thích! Nhưng cô sẽ không nói cho anh biết.

"Tinh!" Phong Dực tà ác đến gần ôm lấy cô.

"Phong, anh muốn bế em đi đâu? Em vẫn chưa làm xong mà..... Em còn phải nghĩ xem nam chính sẽ cùng nữ chính xảy ra tình một đêm như thế nào, anh đừng phá đám em! Tháng này em mà không nộp kịp bản thảo em sẽ chết đói mất đó, tổng biên tập sẽ ...”

"Anh sẽ nuôi em!” Phong Dực cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lải nhải của cô.

Anh không để ý kháng nghị của cô, bế cô lên giường muốn cùng cô làm này nọ kia.

Khi cây đuốc của anh không thể chờ đợi được nữa muốn tiến vào tiểu huyệt của cô thì cô lại làm mất hứng bảo ngừng lại.

"Phong, anh không muốn hỏi người đàn ông em nhìn thấy trên tạp chí là ai sao?”

Phong Dực thở hổn hển, kiềm chế vật căng cứng đau nhức ở dưới bụng, thử tiến vào lại lần nữa, nhưng Doãn Tinh lại tiếp tục không chiều theo anh kẹp chặt hai chân không cho anh tiến vào.

"Tinh, em mở chân ra cho anh vào đi, đừng kẹp chặt nó anh không nhúc nhích được.”

"Không được! Anh xem là ai trước đi đã!” Doãn Tinh thấy Phong Dực không chú ý liền rút khỏi cây đuốc của anh, nhanh chóng trượt xuống giường.

"Doãn Tinh!" Phong Dực điên cuồng hét lên khiến nóc nhà như muốn vỡ tung, Doãn Tinh cười hì hì chạy đến phòng sách lấy quyển tạp chí vừa xem.

Phong Dực đuổi theo cô, ôm ghì lấy cơ thể cô, cũng nhịn không được nữa áp sát vào lưng cô, để cây côn nóng bỏng của mình chọc tới từ phía sau cô, sau đó anh mới thở phào nhẹ nhõm phát ra tiếng rên rỉ.

"Á….!" Doãn Tinh thở hổn hển, cây côn nóng bỏng của Phong Dực lấp kíp hoa huy*t của cô.

"Hắn là......." Phong Dực vừa thở hổn hển vừa vươn tay tới giựt quyển tạp chí trong tay Doãn Tinh ra, vừa nhìn thấy hai mắt anh liền trừng lớn, khuôn mặt điển trai hiện lên nụ cười tinh quái như yêu nghiệt.

"Tinh, em sẽ phải trả giá vì cái tội bướng bỉnh của em.”

"Tha cho em đi! Phong, tại anh không có hỏi em mà... Người trong lòng em dĩ nhiên chỉ có mình anh mà thôi!”

Phong Dực mặc kệ lời cầu xin tha thứ của cô vợ nhỏ, anh dốc hết toàn bộ sức lực để cho cô vợ nhỏ của mình đạt tới đỉnh cực khoái, anh vĩnh viễn là vai nam chính “Lửa dục khó nhịn” của cô!

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.