Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 30




Edit: Ry

Nguyễn Miên và Lư Dương đứng tại chỗ đợi một lúc, chợt thấy một con chó đang đuổi theo một con gà tới đây. Con chó kia có bộ lông đen nhánh, trông cực kì lanh lợi, gà trống thì đang đập cánh kêu "quang quác" liên tục, khiến bụi đất tung bay, đang phi nước đại về bên này.

Nguyễn Miên không còn gì để nói, im lặng hai giây rồi hỏi: "...Bình thường hai người dùng cách này để dẫn con chó theo?"

Lư Dương nhìn con chó nghiệp vụ đang càng lúc càng gần, không lộ ra dấu vết lùi ra sau lưng Nguyễn Miên: "Ừ, bởi vì cả hai bọn tớ không dám dắt nó, cho nên lúc sau bọn tớ nghĩ ra là chó nghiệp vụ đã được huấn luyện rồi, nó sẽ không cắn người, chỉ cần Vương Đại Lực dẫn nó đến đây xong biến thành hình người là nó sẽ không đuổi nữa."

Nguyễn Miên không nhịn được cảm thán: "...Có thể nghĩ ra cách này, đúng là làm khó hai người rồi."

Hai vị đúng là nhân tài.

Lư Dương gật đầu, nhìn Vương Đại Lực đang chạy tới, có chút tán đồng nói: "Cũng có lúc con gà trống này có ích."

Nguyễn Miên nhìn Vương Đại Lực đang chạy tới dần, con mắt dần mở lớn, khóe miệng khẽ run.

Cậu chật vật nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Lư Dương: "Lông gà trên người Đại Lực... đều là do con chó cắn rụng sao?"

Con gà trống đang phi nước đại đến kia, trái phải đều thiếu một mảng lông, nhìn qua đã thấy trụi lủi, giống như bị chó gặm qua vậy, chỉ sót lại mấy cây lông gà thưa thớt dính trên mình, trông đến là tội.

Nguyễn Miên trở nên sợ hãi, cảm thấy sự hi sinh này của Vương Đại Lực quá đỗi lớn lao.

Lư Dương sờ sờ cái mũi, không được tự nhiên nói: "Tớ vặt đấy."

Nguyễn Miên ngước mắt lên nhìn, liêu xiêu theo gió.

Lư Dương nhún vai: "Ai bảo lúc cậu ta mới đến cứ trêu chọc tớ?"

Nguyễn Miên không nhịn được hỏi: "Cậu ấy chọc cậu như thế nào?"

Lư Dương nhíu mày, liến thoắng: "Lúc tớ đang chạy bộ trên sân, cậu ta một tấc cũng không rời cứ bám theo tớ, nói là muốn bảo vệ tớ, cuối cùng cậu ta toàn dẫm lên giày của tớ. Lúc tớ ăn cơm, cậu ta lại nói muốn giúp tớ lựa hết hành ra ngoài, cuối cùng lại lấy cả thịt của tớ. Buổi sáng tớ muốn ngủ nướng một chút, thế mà từ sáng sớm cậu ta đã bắt đầu gáy ầm lên, tớ không cho cậu ta gáy báo sáng thì cậu ta lại nói là tớ đang ngăn cản bản tính gà trống của cậu ta."

Lư Dương càng nói càng tức, hận không thể lại đi qua vặt thêm một ít lông, làm thành cái chổi lông gà, chuyên dùng để đánh gà trống.

Nguyễn Miên tưởng tượng một chút những cảnh tượng đó, đột nhiên cảm giác được là Vương Đại Lực có thể nguyên vẹn sống sót dưới tay Lư Dương đã là rất tốt rồi.

Chân gà của Vương Đại Lực chạy rất nhanh, thấy cậu ta chạy tới, Nguyễn Miên vội vàng tiến lên một bước, không đợi Vương Đại Lực biến thành hình người đã tóm lấy dây dắt chó, không cho con chó đuổi theo cậu ta nữa.

Chó nghiệp vụ đã được huấn luyện nghiêm khắc, sau khi Nguyễn Miên tóm lấy dây của nó, nó liền đàng hoàng ngồi xuống, ngẩng cao đầu, khép nửa con mắt, trông rất chảnh chó, khá giống với lúc Lư Dương đang kiêu ngạo. Nguyễn Miên vừa nhìn đã thấy rất quen thuộc, không tự giác có hơi thích nó, nhẹ nhàng xoa cái đầu của nó.

Vương Đại Lực dừng bước, thở phì phò, mệt đến không đứng lên được, theo thói quen vẫy lông, một chiếc lông gà rớt từ trên người cậu ta xuống.

Nguyễn Miên thấy cơ thể cậu ta lập tức cứng đờ, sương mù bốc lên trong mắt, nhìn chằm chằm chiếc lông kia, đau lòng tới nỗi suýt lăn ra khóc.

Vẻ mặt Nguyễn Miên phức tạp nhìn cậu ta, đành đưa tay vuốt mào gà an ủi.

Anh trai gà nhi, khổ thân anh quá.

Vương Đại Lực ngẩng đầu, nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt gà, cậu ta dường như thấy được sự đồng cảm trong mắt Nguyễn Miên.

...

Vương Đại Lực lúng túng đi sang một bên nghỉ ngơi, Nguyễn Miên lấy thức ăn cho chó ra, cho con chó nghiệp vụ ăn một chút. Con chó vội vàng ăn, mặc dù nó vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ sang chảnh, nhưng cái đuôi đã vô thức vung vẩy, rõ ràng là cực kì cảm động vì cuối cùng cũng được ăn cơm.

Nguyễn Miên không khỏi cười cười, ngồi xổm ở bên cạnh nhẹ nhàng sờ gáy nó, làm quen với nó một lát, cho đến khi nó không còn kháng cự việc Nguyễn Miên tới gần, Nguyễn Miên liền quay đầu sang nói với Lư Dương: "Lư cục cưng, cậu qua đây đi, thử tiếp xúc với nó một chút."

Lư Dương lập tức cảnh giác: "Tớ không qua, cậu cho nó ăn là được rồi."

"Tớ về rồi thì cậu tính sao?"

Lư Dương méo miệng không nói được lời nào, Nguyễn Miên mềm mỏng khuyên nhủ: "Lư cục cưng, thật ra chó không có khủng bố như vậy đâu, cậu nghe tớ, qua đây xem một chút thôi."

Lư Dương đưa tay bịt tai lại, miệng liên tục lảm nhảm: "Không nghe không nghe không nghe..."

Nguyễn Miên bị anh chọc cho cười hai tiếng, không tiếp tục khuyên anh nữa, trực tiếp cầm lấy tay anh, đặt lên mình của con chó, muốn để cho anh thử chạm vào nó.

Từ lúc bắt đầu tới gần con chó, toàn thân Lư Dương đã viết đầy hai chữ kháng cự, liên tục lùi về sau. Nguyễn Miên hơi dùng sức, cầm tay anh không thả, anh sợ làm Nguyễn Miên bị thương nên không dám dùng sức giãy dụa, chỉ có thể dùng hết sức để từ chối.

Nguyễn Miên chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày cậu phải giúp Lư Dương thay đổi thói quen sợ chó, bởi vì trước kia cậu luôn cho rằng mình có thể bảo vệ Lư Dương cả đời, chỉ cần Lư Dương gặp phải chó là cậu sẽ giúp Lư Dương đuổi nó đi. Nhưng giờ bọn họ đã lớn rồi, Lư Dương phải tự mình đối mặt với con chó nghiệp vụ này, cậu không thể không thử để cho Lư Dương tiếp nhận nó.

Nguyễn Miên cầm tay Lư Dương, nhẹ nhàng đặt lên trên người con chó, dịu dàng nói: "Lư cục cưng, cậu có thể sợ những con chó khác, nhưng cậu thử tiếp nhận con chó nghiệp vụ này xem. Cậu nhìn đi, nó cũng đáng yêu chứ không khủng bố như cậu tưởng tượng, nó đã được huấn luyện nghiêm ngặt, sẽ không làm cậu bị thương, đến lúc thích hợp sẽ bảo vệ cậu. Nếu như cậu muốn, nó sẽ trở thành người bạn trung thành nhất của cậu, có thể cùng cậu kề vai chiến đấu."

Con chó nghiệp vụ mà đội trưởng Tống cho Lư Dương nuôi, chắc chắn là đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong cả vạn mới chọn được một, Nguyễn Miên tin con chó nghiệp vụ này rất ưu tú.

Ngón tay Lư Dương co ro, anh cố gắng dời ngón tay đi, không muốn tiếp xúc với con chó, nghe thấy Nguyễn Miên nói thì lắp bắp: "Không được, thỏ con, tớ không làm được..."

Con chó đã ăn uống no nê, tâm trạng đang rất tốt, thấy cái tay của Lư Dương chỉ cách nó một tấc, liền chủ động sán vào, nhẹ nhàng cọ cọ.

Lư Dương cảm nhận được xúc cảm trên ngón tay, lập tức run lẩy bẩy, nhắm mắt lại, tiếng kêu như quỷ khóc: "Á á á á á... Tớ chạm phải nó, tớ thế mà lại chạm vào chó rồi!"

Vương Đại Lực đang ngậm một mảnh lá cây trong miệng, đang dựa trên một cây cách đó không xa, nghe được tiếng kêu liền quay đầu nhìn Lư Dương, con ngươi hơi co lại.

Trước kia lúc ở bên ngoài, Lư Dương luôn có bộ dạng lạnh lùng cao quý, bây giờ cậu ta mới được thấy dáng vẻ bí mật của Lư Dương trước mặt Nguyễn Miên, cũng là lần đầu tiên thấy nét mặt anh sinh động như vậy.

Cậu ta bỗng nhiên nhận ra mình chưa từng hiểu rõ Lư Dương, cái cậu ta thích có lẽ chỉ là một ảo ảnh, là tưởng tượng về một Omega hoàn mỹ của mình.

Cậu ta không hiểu được Lư Dương, cũng như lúc này cậu ta không hiểu được quan hệ của Lư Dương và Nguyễn Miên.

Cứ nói bọn họ là chị em Omega đi, nhưng bọn họ lại không có sự đố kị ganh đua mà Omega thường có, giờ nói bọn họ là người yêu đi, nhưng giữa bọn họ lại không có sự ngượng ngùng và ái muội, cứ như thể từ nhỏ bọn họ đã là một, không phân biệt ai với ai, luôn thẳng thắn với nhau, luôn trân trọng nhau. Dường như không thể xác định được mối quan hệ của bọn họ, nhưng quan hệ của bọn họ lại có thể là bất cứ mối quan hệ nào. Bởi vì dù cho quan hệ của bọn họ có ra sao bọn họ sẽ luôn là hai cá thể gắn kết với nhau chặt chẽ nhất, không thể tách rời trên thế gian này.

Vương Đại Lực nhổ lá cây trong miệng ra, gối đầu lên cánh tay, ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ híp mắt. Không thể không thừa nhận, cậu ta có chút hâm mộ.

Nguyễn Miên chờ Lư Dương kêu xong, lại cầm tay Lư Dương nhẹ nhàng vuốt lưng con chó, nhẹ nhàng nói: "Cậu nhìn xem, nó sẽ không cắn cậu, cũng sẽ không làm cậu bị thương, nó rất ngoan."

Lư Dương hé mắt ra một đường bé tí, nhìn con chó trước mặt, nhẹ nhàng bĩu môi, có chút chê bai nói: "Lông trên người nó thật cứng, sờ không thích như lông thỏ."

Dường như con chó nghe hiểu điều anh nói, biết mình bị chê, cố ý run người. Lư Dương lập tức hoảng hốt hét lên, thu tay lại, trốn ra phía sau Nguyễn Miên, tựa cằm lên bờ vai Nguyễn Miên, dè dặt nhìn nó.

Nguyễn Miên bỗng nghĩ ra một kế, quay đầu nhìn Lư Dương, đưa ra điều kiện trao đổi: "Như vậy đi, cậu sờ nó một lần, tớ sẽ biến thành thỏ cho cậu vuốt lông mười lần."

Hai mắt Lư Dương lập tức sáng lên, gần đây anh không được vuốt lông thỏ, đã ngứa ngáy lắm rồi. Vừa rồi anh mới chỉ vuốt được mấy lần Nguyễn Miên đã biến về hình người, anh vẫn chưa sờ đủ đâu.

Nguyễn Miên lại nắm lấy tay Lư Dương, lần này sự phản kháng của Lư Dương yếu hơn một chút, để mặc cho cậu đặt tay mình lên lưng con chó.

Tay của bọn họ chồng lên nhau, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng của con chó, Nguyễn Miên dịu dàng an ủi: "Tớ ở đây với cậu, đừng sợ."

Lư Dương nhăn mặt, dưới tay anh là lông chó cứng cáp, bên tai lại là tiếng Nguyễn Miên trong veo như tiếng suối, cơ thể của con chó rất nóng, bàn tay Nguyễn Miên lại lành lạnh mềm mềm. Lư Dương cảm thấy, chỉ cần có Nguyễn Miên ở đây, việc phải sờ vào con chó dường như không khó chịu như trước nữa.

Mặc dù tay của anh vẫn còn run, nhưng anh chỉ cần nghĩ tới việc lát nữa có thể thỏa thích sờ lông thỏ mềm mại, là đã cảm thấy mình có thể kiên trì thêm một chút nữa.

Nguyễn Miên nhìn Lư Dương dần thả lỏng lông mày, không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười.

Cậu hiểu là đội trưởng Tống bắt Lư Dương nuôi con chó nghiệp vụ này là để rèn luyện cho anh. Đội trưởng Tống hi vọng Lư Dương có thể vượt quá khó khăn, trở thành một quân nhân chân chính, một quân nhân không sợ hãi bất cứ điều gì.

Nguyễn Miên giúp Lư Dương làm quen một lúc, sau khi Lư Dương có thể tự mình chạm vào con chó, Nguyễn Miên liền đứng lên, cùng với Lư Dương chơi đùa với con chó. Cậu để Lư Dương thử ném cành cây về phía xa, ra lệnh cho con chó đi nhặt về.

Lúc đầu Lư Dương không mấy hào hứng, cực kì miễn cưỡng chơi đùa, về sau dần trở nên ăn ý với con chó, bắt đầu chơi đến vui vẻ. Con chó nghiệp vụ cũng không còn bộ dạng sang chảnh như khi nãy nữa, cực kì vui sướng vẫy đuôi, rất nhiệt tình chơi cùng với Nguyễn Miên và Lư Dương.

Nguyễn Miên đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ một lúc, xác định là cả hai đang ở chung rất hài hòa, lặng lẽ rút lui khỏi trò chơi, để cho Lư Dương có thể tiếp xúc với con chó nhiều hơn một chút, thích ứng với sự tồn tại của nhau.

Cậu đi đến bên cạnh Vương Đại Lực, ngước mắt lẳng lặng nhìn một người một chó, ánh mắt rất vui mừng.

Vương Đại Lực nằm trên bãi cỏ, rung chân, nhìn lên trời xanh, cậu ta nói: "Đợi đến lúc trời tối thì chúng ta sẽ rời khỏi đây."

"Chúng ta?" Nguyễn Miên quay đầu, hơi kinh ngạc hỏi lại: "Cậu cũng sẽ về cùng với tôi sao?"

"Ừ." Vương Đại Lực hơi nhíu mày, giọng nói có chút tiu nghỉu thất vọng: "Ngày mai Lư Dương phải đến bộ đội Thanh Lang báo cáo, tôi một mình ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì."

Cậu ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Dù sao thì tôi vốn không hợp làm lính, trước kia tôi nhìn ba mình ra vào quân đội, cảm thấy ông ấy rất ngầu, lúc đầu cũng tính thi vào trường quân đội thử xem sao, bây giờ nghĩ lại chắc là thôi, lần này tới quân đội huấn luyện, coi như tôi tỉnh mộng rồi."

Nguyễn Miên nói: "Tôi còn tưởng là cậu sẽ nghĩ cách đi cùng với Lư Dương tới bộ đội Thanh Lang."

"Bộ đội Thanh Lang không phải nơi muốn vào là vào, tôi tự biết sức mình, tôi không thể vượt qua thử thách được, hơn nữa..." Vương Đại Lực ngẩng đầu nhìn cậu, khóc không ra nước mắt nói: "Ông thấy mỗi ngày cậu ấy đều đối xử với tôi như vậy, tôi còn dám mơ mộng gì về cậu ấy nữa? Bây giờ chỉ cần nghĩ tới cậu ấy thôi là tôi lại nghĩ đến chuyện bị vặt lông, nghe thấy tiếng cậu ấy nói chuyện là nghĩ đến cái câu ma chú "gà nhi"."

Vương Đại Lực không nhịn được mà phàn nàn, Lư Dương làm quá nhiều chuyện xấu, thật sự là tội lỗi chồng chất.

Cậu ta nói xong, yếu ớt thở dài: "Bây giờ tôi thấy cậu ấy là chỉ muốn tránh xa tám trăm mét thôi. Trong lòng tôi, cậu ấy không còn là nam thần Omega nữa, mà là ác mộng Alpha!"

Nỗi đau tan vỡ giấc mộng về nam thần, người khác đâu thể nào hiểu được.

"..." Nguyễn Miên thông cảm vỗ vai cậu ta, vẫn không nhịn được nói câu này ra: "...Gà nhi, khổ thân cậu."

Vương Đại Lực: "...Cút!"

Vương Đại Lực buồn bực, con thỏ ở chung với con sói lâu ngày, quả nhiên cũng xấu tính.

_______________

Khổ thân thằng bé =))))))))))))))))))))) Sau này còn khổ nữa =))))))))))))) Lối thoát nào cho em =))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.