Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1963




CHƯƠNG 1963

Nhưng anh ta vẫn không có ý bảo ba Giang ngừng tay, để mặc ba Giang đánh mình.

Bây giờ anh ta chỉ nghĩ, đánh đi, có lẽ để ba Giang đánh, anh ta mới có được đáp án, một đáp án bản thân anh ta rốt cuộc có thật sự sai hay không.

Kiều Phàm nhắm mắt lại, dứt khoát buông cánh tay đang bảo vệ đầu ra.

Giang Hạ ở cửa nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt lập tức thay đổi, vội vàng hét lên với ba Giang: “Ba, dừng tay!”

Ba Giang nghe thấy giọng nói của con gái, dần tìm lại được lý trí từ trong cơn tức giận, dừng lại.

Ông ta quay đầu lại nhìn con gái đang vội vàng đi đến, khóe miệng không vui nhếch lên: “Giang Hạ, không phải con đau lòng cho cậu ta đấy chứ?”

Ông ta chỉ vào Kiều Phàm đang nằm trên mặt đất.

Giang Hạ lắc đầu: “Đương nhiên là không phải, nếu như con đau lòng cho anh ta, lúc ba bắt đầu đánh anh ta, con đã ngăn cản rồi.”

Nghe thấy câu nói này, vẻ mặt ba Giang cũng tốt hơn rất nhiều.

Kiều Phàm cả người toàn là vết thương, nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, tâm trạng lập tức trùng xuống.

Đúng vậy, lúc anh ta bị ba Giang đánh, cô ấy nên xuất hiện để ngăn cản.

Vì cô ấy yêu anh ta, cộng thêm sự thôn miên của anh ta, cô ấy sẽ không trơ mắt nhìn anh ta bị đánh.

Nhưng từ đầu đến cuối cô ấy đều không lên tiếng ngăn cản ba Giang, biết anh ta sắp xảy ra chuyện, mới lên tiếng ngăn cản, hơn nữa, lúc nhắc đến anh ta, trong giọng nói không còn một chút tình cảm nào, điều này đã khiến anh ta hoàn toàn hiểu ra, cô ấy thật sự không còn yêu anh ta nữa, đã quên anh ta rồi, ngay cả sự thôi miên của anh ta với cô ấy, cũng không còn bất kỳ tác dụng nào nữa.

Nhận ra điều này, trong lòng Kiều Phàm không thể chấp nhận được.

Anh ta không thể chấp nhận được việc Giang Hạ không yêu anh ta nữa, không thể chấp nhận được việc cô ấy đã quên anh ta.

Cô ấy dựa vào đâu mà muốn quên anh ta, bản thân cô ấy đã từng nói, nói sẽ yêu anh ta cả đời này, nên tại sao cô ấy lại không yêu nữa!

Kiều Phàm muốn mở mắt ra, đứng lên, nắm lấy vai Giang Hạ, tìm cô ấy hỏi rõ ràng, hỏi cô ấy rốt cuộc tại sao phải làm như vậy.

Nhưng bây giờ cả người anh ta không còn chút sức lực nào, đừng nói là đứng lên, ngay cả mắt cũng không thể mở ra được, cuối cùng đã ngất đi.

Bên cạnh, Giang Hạ nhìn thấy anh ta như vậy, giật mình, vội vàng kéo tay ba Giang: “Ba, mau gọi xe cứu thương đi.”

Ba Giang lạnh lùng nhìn Kiều Phàm đã bất tỉnh nhân sự: “Gọi xe cứu thương cái gì, cứ để cậu ta như vậy đi.”

Theo như ông ta thấy, Kiều Phàm bị đánh chết cũng là đáng đời.

Nhưng Giang Hạ lắc đầu: “Ba, không nên nói như vậy, bây giờ là xã hội pháp trị, nếu như anh ta thật sự xảy ra chuyện, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm pháp luật.”

Nghe thấy cô nói như vậy, ba Giang trầm mặc.

Ông ta không phải không hiểu pháp luật, đương nhiên đánh người nguy hiểm đến tính mạng, phải trả giá.

Chỉ là nghĩ đến Kiều Phàm đối xử với nhà họ Giang, đối xử với Giang Hạ như vậy, ông ta thật sự chỉ mong sao Kiều Phàm chết đi, đầu xuôi đuôi lọt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.