Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1944




CHƯƠNG 1944

“Tôi biết rồi.” Đường Hạo Minh hất cằm, sau đó nhìn về phía Kiều Phàm: “Nói thật, anh không động chân động tay, quả thật khiến tôi rất bất ngờ, nhưng cái này cũng chứng minh, anh thật sự rất muốn tìm được Giang Hạ, nếu không anh biết một khi tôi làm rõ được là anh đã động chân động tay, sẽ không nói cho anh biết tung tích của cô ấy.”

Đôi mắt Kiều Phàm lóe lên, rất nhanh lại khôi phục lại như bình thường, lạnh lùng nói: “Bây giờ anh đã xác định được phẫu thuật không có vấn đề gì, vậy địa chỉ đâu!”

Đường Hạo Minh cười: “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nuốt lời.”

Nói xong, từ trong ngực anh ta rút ra một tờ giấy đưa qua: “Đây chính là vị trí trước mắt của nhà họ Giang.”

Nghe thấy lời này, Kiều Phàm vội vàng giành lấy tờ giấy, cúi đầu xem, nhìn thấy địa chỉ ở bên trên, lông mày nhíu chặt lại: “Sao lại ở quốc gia kia!”

“Nhà họ Giang quả thật ở đó, quốc gia kia có nhịp sống rất chậm, nhiệt độ cũng vô cùng vừa vặn, rất thích hợp với dưỡng lão, khuây khỏa, nhà họ Giang bị anh dày vò đau khổ như vậy, đi đến đó là thích hợp nhất.” Đường Hạo Minh thờ ơ nói.

Kiều Phàm nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay: “Được, tôi tin tưởng anh lần này, nhưng tôi muốn biết, anh làm thế nào mà điều tra được tung tích của nhà họ Giang?”

Người nhà họ Giang, được Đường Hạo Tuấn sắp xếp rời đi.

Thế lực của Đường Hạo Tuấn bày ra ở đó, muốn che giấu tung tích của người nhà họ Giang, thật sự là một chuyện vô cùng dễ dàng.

Mà thế lực của anh ta không so được với Đường Hạo Tuấn, nên không thể tìm được người nhà họ Giang đã được Đường Hạo Tuấn che giấu.

Vì vậy nhìn thấy địa chỉ mà Đường Hạo Minh đưa ra, anh ta mới nghi hoặc như vậy.

Dù sao nói về thế lực, Đường Hạo Minh vẫn kém hơn Đường Hạo Tuấn một bậc, chỉ là Đường Hạo Minh vẫn luôn ở nước ngoài, thế lực của Đường Hạo Tuấn ở nước ngoài sẽ yếu hơn một chút, mới vẫn luôn không bắt được Đường Hạo Minh.

Nhưng Đường Hạo Minh lại đột phá được thế lực của Đường Hạo Tuấn, biết được tung tích của nhà họ Giang, đây mới là điều khiến anh ta vô cùng khó hiểu.

“Về chuyện này, thực ra rất đơn giản.” Đường Hạo Minh đẩy kính, đáy mắt lóe lên một tia sáng trả lời: “Bởi vì tôi có sắp xếp người ở bên cạnh anh ta, con người đều là chỉ cần lợi ích, chỉ cần tôi đưa ra cái giá cao hơn Đường Hạo Tuấn với người ở bên cạnh Đường Hạo Tuấn, đương nhiên sẽ có người không chịu được cám dỗ, tình nguyện làm việc trong bóng tối cho tôi.”

“Hóa ra là như vậy.” Khóe miệng Kiều Phàm cong lên một đường cong chế nhạo: “Anh quả nhiên còn nham hiểm, xảo quyệt hơn Đường Hạo Tuấn.”

“Quá khen!” Đường Hạo Minh xoay đồng hồ trên cổ tay: “Thực ra nói về nham hiểm, xảo quyệt, Đường Hạo Tuấn không hề thua tôi, chỉ là anh ta khinh thường làm như vậy, nên về mưu tính, mới nhiều lần thua tôi.”

Nhưng nếu như Đường Hạo Tuấn muốn chơi bẩn, anh ta cũng chưa chắc đã là đối thủ.

Lúc trước ông nội thường nói, hai anh em họ bọn họ mặc dù đều rất ưu tú, nhưng từ đầu đến cuối anh ta đều kém hơn Đường Hạo Tuấn một bậc, cho dù là tâm trí hay là năng lực, đều kém một bậc.

Nhưng anh ta có một cái lại dùng tốt hơn Đường Hạo Tuấn, chính là mưu tính ngấm ngầm.

Đường Hạo Tuấn, cái gì cũng đều thích quang minh chính đại, không thích chơi bẩn, cảm thấy mất giá trị.

Mà anh ta không cho là như vậy, anh ta chỉ nghĩ, chỉ cần có thể thắng, cho dù dùng thủ đoạn gì cũng được, nên điểm này là điểm duy nhất anh ta thắng được Đường Hạo Tuấn.

“Được rồi, tôi không có tâm trạng biết sự đối đầu của anh với Đường Hạo Tuấn, anh bảo người đặt cho tôi một chiếc vé máy bay, bây giờ tôi phải đi đến bên kia.” Kiều Phàm cất tờ giấy trong tay đi, nói với Đường Hạo Minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.