Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1926




CHƯƠNG 1926

Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng: “Con người Đường Mãnh tiêu tiền vô tội vạ, làm gì cũng đều tính tiền công ty, cho nên dẫn tới mặt tài chính các công ty đó đều xuất hiện trạng thái thiếu hụt, có cái thậm chí trực tiếp thua lỗ.”

“Vậy tức là, anh muốn hợp các công ty này vào tập đoàn Đường thị, còn phải bù vào những khoản thiếu hụt đó cho Đường Mãnh mới được?” Tống Vy nhìn anh.

Đường Hạo Tuấn khẽ ngẩng đầu: “Không sai.”

“Chẳng trách mặt anh đen như vậy, nhưng không sao, đợi sau này bắt được Đường Hạo Minh, kêu Đường Hạo Minh bù, cha nợ con trả mà.” Tống Vy gác lên vai anh, nói.

Đường Hạo Tuấn quay đầu nhìn cô, cười cưng chiều: “Vợ anh chính là thông minh.”

“Đúng chứ?” Tống Vy cười đáp.

Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Đúng!”

“Được rồi, không nói với anh nữa, em đi xem hai đứa bé về chưa, có phải còn ở ngoài chơi máy bay không người lái không.”

Nói rồi, Tống Vy buông vai Đường Hạo Tuấn, muốn ra ngoài.

Đường Hạo Tuấn kéo tay cô lại: “Chúng đã về rồi.”

“Về rồi?” Tống Vy dừng bước.

Đường Hạo Tuấn ngẩng đầu: “Đã về trước đó rồi, lúc em bận, anh dẫn chúng lên lầu tắm rửa thay quần áo, bây giờ đang ngủ.”

“Sớm vậy đã ngủ, chắc chơi mệt rồi.” Tống Vy vòng qua sofa, đi tới ngồi xuống cạnh anh.

Đường Hạo Tuấn ôm vai cô, để cô dựa vào lòng mình: “Chơi hơi mệt.”

“Vậy chắc buổi tối gọi không tỉnh rồi.” Tống Vy bất đắc dĩ nói.

Đường Hạo Tuấn khẽ cười: “Vậy thì để chúng ngủ đi, ngày mai đi sớm, vừa khéo để chúng ngủ đủ, tránh cho sáng mai dậy quá sớm bực bội.”

Nghe thấy lời này của người đàn ông, Tống Vy khẽ rũ mắt: “Thời gian thật nhanh, ngày mai anh và Hải Dương, Dĩnh Nhi lại phải về rồi.”

“Không sao, tuần sau anh lại dẫn hai đứa nhỏ đến.” Đường Hạo Tuấn cúi đầu hôn trán người phụ nữ: “Vì mộng tưởng và sự nghiệp, tạm thời ly biệt là rất bình thường.”

“Em biết, chỉ là có chút không nỡ.” Tống Vy ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông.

Người đàn ông cũng nhìn cô, cúi đầu cắn môi trên của cô.

Tống Vy mở to mắt, sau đó cũng cắn lại.

Đường Hạo Tuấn không tránh không né, để mặc cô cắn.

Tuy nhiên, đợi tới lúc cô cắn lên, anh chợt khom người, đè người phụ nữ ngã lên sofa, bắt đầu hôn.

Tống Vy đầu tiên sững sờ, sau đó ôm mặt người đàn ông, trừng anh: “Anh chơi xấu!”

Đường Hạo Tuấn cong môi: “Anh nào chơi xấu? Anh không nói muốn chơi trò cắn môi với em, anh chỉ muốn chơi cái này với em, cho nên đây không phải chơi xấu.”

Nói xong, anh lại cúi đầu, hôn cô.

Tống Vy lần này đẩy cũng đẩy không ra, động cũng không cách nào động, chỉ có thể nhận mệnh, mặc người đàn ông.

Đến cuối cùng, cô thậm chí nhấc cánh tay lên, ôm lấy cổ anh, khẽ ngẩng đầu, đáp lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.