Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1821




CHƯƠNG 1821

Cô chỉ vào Tống Vy, sắc mặt nhăn nhó quát.

Tống Vy bưng cà phê lên nhấp vào ngụm, nhàn nhạt châm chọc nói: “Quan báo tư thù? Thật xin lỗi, tôi cũng không phải là cô, phẩm hạnh không thấp kém đến vậy, tôi chỉ là thật sự cầu thị mà thôi, đúng vậy, cô không tạo thành tổn thương thực chất với tôi, phán không đến ba năm, tối đa cũng chỉ một năm, nhưng lại thêm tội danh cô lấy trộm tác phẩm của người khác thì sao?”

Lúc này, cả người Giang Vân Khê lập tức cứng lại, cả người giống như là mất đi tri giác, đứng một chỗ không nhúc nhích.

Mà những người có mặt đều ngẩn ra.

Lấy trộm tác phẩm của người khác?

“Không thể nào, cô Tống nói, Giang Vân Khê lấy trộm tác phẩm của người khác?”

“Tôi cũng nghe thấy rồi, vừa rồi Giang Vân Khê còn tố cáo cô Tống sao chép, lúc này cô Tống lại tố cáo Giang Vân Khê lấy trộm tác phẩm của người khác, cái này…cái này nghe vào, sao lại kịch tính như vậy?”

“Tôi cũng thấy thế, nhưng mà tôi tin lời của cô Tống, Giang Vân Khê lấy trộm tác phẩm của người khác, lúc trước tôi đã cảm thấy Giang Vân Khê rất kỳ lạ, rõ ràng là nhà thiết kế, đều đã có thể đến thi đấu, nhưng mà rất nhiều thứ chuyên nghiệp đều không biết, tôi đã tò mò đến cùng cô ta sao có thể đến cuộc thi, bây giờ tôi mới hiểu, nói không chừng là lấy trộm tác phẩm của người khác đến thi, trên thực tế bản thân căn bản không biết thiết kế.”

“Cô nói như vậy tôi cũng cảm thấy đúng, hôm qua chúng ta cơ bản đều cùng nộp bản thiết kế lên, chỉ có cô ta không nộp, lúc rời đi, tôi còn đặc biệt liếc qua bản thiết kế của cô ta, thiết kế thật là rất tốt, nhưng mà kỳ quái lại, đường nét thiết kế lại vô cùng non nớt, hoàn toàn không giống như một người biết thiết kế tốt như vậy vẽ ra được, lúc ấy tôi còn không cảm thấy có gì nghiêm trọng, thì ra căn bản cô ta không biết thiết kế, chỉ là lấy trộm của người khác, cho nên thiết kế tốt, nhưng đường nét lại non nớt.”

Nghe được lời của mọi người, bắp chân của Giang Vân Khê cũng run lên.

Cô ta nhúc nhích chân, lui về sau, giống như muốn rời đi.

Nhìn ra cô ta muốn làm gì, ánh mắt người dẫn chương trình hơi híp lại, lập tức dặn dò: “Giữ cửa lại, không được để cô ta rời đi!”

Giang Vân Khê lấy trộm thiết kế của người khác, tiến vào cuộc thi, không thể nghi ngờ là tát một cái thật mạnh vào những người tổ chức bọn họ.

Nếu truyền ra ngoài, uy nghiêm và mặt mũi của bên phía tổ chức bọn họ, đều mất sạch.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ bị người ngoài chê cười, sau này họ có muốn tổ chức một sự kiện lớn thì có lẽ hiệp hội cũng không phê chuẩn cho.

Dù sao hiệp hội cũng sẽ nghi ngờ liệu năng lực khảo hạch của ban tổ chức có đủ hay không.

Cho nên, dù có thế nào, cũng không thể để Giang Vân Khê rời đi.

Ai biết sau khi rời đi, Giang Vân Khê sẽ ra ngoài nói cái gì.

Nhân viên bảo vệ nghe được lời của người chủ trì thì lập tức chạy ra cửa, đứng nghiêm canh gác.

Giang Vân Khê quay đầu lại, nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ ở cửa, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Tiêu rồi, lần này cô ta tiêu đời thật rồi.

Giang Vân Khê cắn chặt môi dưới, suýt nữa thì cắn nát cả môi do dùng sức quá mạnh, trong lòng hối hận không thôi.

Hối hận tại sao lại phải xông pha vào cái vòng thiết kế vốn không thuộc về mình, rồi còn đọ sức với Tống Vy.

Nếu không làm vậy, bây giờ cũng không rơi đến bước này.

Nhưng bây giờ, có hối hận cũng vô ích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.