Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1792




CHƯƠNG 1792

Cũng tức là, cô đã vẽ thiết kế của các loại đề mục, những bản không hài lòng thì để đăng ở tài khoản này giữ làm kỷ niệm.

Cho nên Giang Vân Khê rất có khả năng, ở trong đề mục tiếp theo, tiếp tục dùng trộm thiết kế của cô.

Nếu thật sự là như vậy, cô tuyệt đối sẽ không tha cho Giang Vân Khê.

Những thiết kế này, tuy cô không sử dụng, nhưng cũng là tâm huyết của cô, vắt óc vẽ ra, cho dù cô không dùng, cũng sẽ không lấy cho người khác làm công cụ nổi danh.

Nghĩ vậy, mắt của Tống Vy nheo lại, sau đó gập máy tính lại, xoay người ra khỏi phòng sách.

Bây giờ tức những chuyện này cũng vô dụng, dù sao Giang Vân Khê không ở trước mặt, tiếp theo mới khiến Giang Vân Khê phải gánh chịu.

Cô muốn cho Giang Vân Khê biết, đồ của người khác không phải là thứ cô ta có thể lấy.

Nếu đã lấy thì phải trả cái giá tương ứng!

Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, Tống Vy là bị tiếng gõ cửa đánh thức, và kèm theo tiếng của Trần Châu Ánh: “Vy Vy, dậy chưa?”

Tống Vy nghe thấy tiếng của Trần Châu Ánh, đầu tiên là nhíu mày, sau đó mở mắt ra, quay đầu về phía cửa, giọng nói còn mang theo ý ngái ngủ rõ ràng: “Chưa, sao vậy?”

Tiếng gõ cửa ngoài cửa dừng lại, chỉ còn lại tiếng nói chuyện của Trần Châu Ánh: “Vậy cậu mau dậy đi, sắp ăn sáng rồi, lát nữa còn phải tới nơi tổ chức cuộc thi.”

“Được, tớ biết rồi.” Tống Vy dụi mắt, sau đó vặn người ngồi dậy: “Tớ ra ngay đây.”

“Ừ, mau lên, tớ ở dưới tầng đợi cậu.” Trần Châu Ánh nói xong thì xoay người đi xuống tầng.

Tống Vy ngáp một cái, lật chăn đứng dậy, đi vào nhà tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô thay một bộ váy liền đầy tri thức, mở cửa phòng đi xuống tầng.

Chiếc váy liền màu đỏ rực làm tôn lên dung mạo xinh đẹp vốn có của cô, còn vô cùng có tính công kích, kiểu khiến người ta nhìn một cái thì nghẹt thở.

Mỹ nhân tuyệt thế, chính là như này!

Trần Châu Ánh ngồi ở trên sô pha đang cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn, nhìn thấy Tống Vy xinh đẹp như vậy, lập tức hít một ngụm khí lạnh: “Đù, Vy Vy, cậu như này cũng đẹp quá rồi.”

Nghe thấy lời khen của bạn tốt, trên mặt Tống Vy không khỏi đỏ ửng: “Đâu có.”

“Thật sự rất đẹp.” Trần Châu Ánh đứng dậy, sau đó đi tới kéo tay của Tống Vy, xoay một vòng quanh cô: “Vy Vy, cậu là người phụ nữ đẹp nhất mà tớ từng gặp.”

“Khoa trương vậy sao?” Tống Vy nhướn mày.

Trần Châu Ánh nghiêm túc nói: “Tớ không phải khoa trương, tớ là nói thật, mỹ nữ rất đẹp, nhưng đẹp như này, tớ thật sự là lần đầu thấy, sếp Đường thật là một người đàn ông hạnh phúc.”

Nghe thấy cô ấy nói như vậy, Tống Vy không nhịn được mà cười: “Dẻo miệng.”

“Không phải dẻo miệng, sếp Đường vốn rất hạnh phúc mà, nói thật, tớ cũng rất hạnh phúc, thật ra Vy Vy à tớ luôn không nói với cậu, từ sau khi quen biết cậu, tớ có rất nhiều tác phẩm đều là vì cậu mới thiết kế ra.” Trần Châu Ánh kéo cô đi tới sô pha rồi nói.

Tống Vy ngạc nhiên: “Vì tớ sao?”

“Ừ.” Trần Châu Ánh gật đầu: “Phải, vì cậu rất đẹp, nhìn thấy cậu, tớ có cảm hứng vô tận, bởi vì tớ chỉ cần vừa nghĩ, cậu sẽ mang trang sức nào là đẹp nhất, sau đó cảm hứng sẽ ùn ùn hiện trong đầu, thật ra không chỉ có tớ, tớ tin rất nhiều nhà thiết kế, nhìn thấy cậu cũng sẽ có loại cảm giác này, bởi vì thiết kế vốn là từ đẹp mà sinh ra, phải biết, thẩm mỹ của mỗi người đều khác nhau, mà cậu lại là cái đẹp mà tất cả mọi người cùng công nhận, cho nên rất nhiều nhà thiết kế nhìn thấy cậu đều sẽ nảy sinh cảm hứng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.