Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1748




CHƯƠNG 1748

Đường Hạo Tuấn đứng bên cạnh Tống Vy, cúi đầu nhìn con trai út, đôi môi mỏng dịu dàng cong lên.

Hóa ra là trẻ con lại nhỏ như thế.

Có phải trước kia Hải Dương và Dĩnh Nhi cũng cỡ như vậy không?

Nghĩ đến đó, anh cúi đầu xuống nhìn hai đứa nhỏ đứng ở phía dưới đang nhón chân nhìn chằm chằm vào lồng kính.

Lúc này, bác sĩ Triệu bỗng nhiên là mở miệng nói: “Thật ra thì sếp Đường và mợ chủ đến đây không đúng lúc, đến lúc cậu chủ nhỏ ngủ, nếu như hai người đến đây lúc cậu chủ nhỏ vừa tỉnh giấc, nói không chừng là cậu chủ nhỏ có thể nhìn mọi người.”

“An An có thể tỉnh dậy?” Tống Vy quay đầu nhìn bác sĩ Triệu.

Bác sĩ Triệu gật đầu: “Đương nhiên rồi, nhưng mà phần lớn thời gian cậu chủ nhỏ đều ngủ, số lần tỉnh lại trong một ngày nhiều nhất chỉ có năm lần, nhưng mà ngủ lại rất nhanh, có điều ít nhiều gì cũng là bởi vì tác dụng của thuốc cho nên mới ngủ sâu như thế.”

Nghe thấy chữ thuốc, trong lòng Đường Hạo Tuấn và Tống Vy đều dâng lên cảm giác áy náy.

Là ba mẹ, bọn họ không phải là ba mẹ đúng chuẩn, lúc đứa nhỏ chỉ vừa mới có sáu tháng là đã sinh đứa nhỏ ra, hại đứa nhỏ chỉ có thể nằm trong cái lồng lạnh giá, cơ thể lớn chừng hai bàn tay mà đã bị ép phải dùng các loại thuốc chữa trị thì mới có thể sống sót.

Đây chính là do hai người bọn họ thất trách, là người làm ba làm mẹ, thật sự có lỗi với đứa nhỏ.

“Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều.” Đường Hạo Tuấn bình tĩnh lại trước Tống Vy.

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tống Vy: “Sau này, chúng ta cố gắng bù đắp cho con là được.”

Chỉ cần không chiều hư An An, An An có muốn cái gì thì bọn họ cũng sẽ chiều theo ý bé.

Tống Vy đỏ mắt ừm một tiếng: “Được, sau này đền bù cho An An.”

Chỉ có như vậy thì bọn họ mới có thể giảm bớt một chút áy náy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, năm phút sắp hết rồi.

Bác sĩ Triệu nhìn đồng hồ đeo tay: “Sếp Đường, mợ chủ, chúng ta nên đi thôi.”

Tống Vy nhìn An An, rõ ràng là cô không muốn đi.

Nhưng cuối cùng Đường Hạo Tuấn vẫn kéo cô đi.

Dù sao thì ở bên trong quá lâu sẽ không tốt cho An An.

Tống Vy cũng biết điểm này, cho nên mới để tùy anh kéo mình đi, nếu không thì cô chắc chắn sẽ không đi đâu.

Ra khỏi phòng nhi, Tống Vy quay đầu nhìn thoáng qua An An cách mình mấy chục mét được ngăn bởi hai tấm kính, trong lòng đau như bị kim châm.

Đường Hạo Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy eo cô: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Vừa mới nói xong, Tống Vy thật sự không thể kiềm chế được mà lập tức nhào vào trong ngực anh rồi òa khóc.

Đường Hạo Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, lấy sự im lặng làm an ủi.

Không biết trôi qua bao lâu, tiếng khóc của Tống Vy dần dần biến mất, thân thể cũng không còn cử động.

Đường Hạo Tuấn cúi đầu xuống nhìn, lúc này mới phát hiện cô đã thiếp đi trong ngực anh.

Nhìn hàng mày thanh tú nhíu chặt cùng với đôi mi thấm đẫm nước mắt, Đường Hạo Tuấn thở dài một hơi.

Hai đứa nhỏ nhón chân hỏi: “Ba ơi, mẹ ngủ rồi ạ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.