Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1745




CHƯƠNG 1745

Tống Dĩnh Nhi ngoắc ngoắc ngón tay với Tống Hải Dương, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, ba mẹ nói là em trai đã về rồi à?”

Tống Hải Dương gật đầu liên tục, hai cái tay nhỏ cũng nắm chặt lại với nhau, trên mặt khó nén được vui mừng: “Đúng vậy, em trai về rồi, đang ở bên trong đó.”

Lúc ba đến Tán Đả quán đón bọn nó, nói là muốn dẫn bọn nó đi đến một nơi, cho bọn nó và mẹ một bất ngờ.

Lúc ấy, cậu đã đoán được chắc chắn là có liên quan tới An An.

Bởi vì đối với mẹ mà nói, điều duy nhất được gọi là bất ngờ chính là An An.

“Tuyệt quá đi thôi.” Tống Dĩnh Nhi nghe thấy câu trả lời của Tống Hải Dương, vui vẻ vỗ tay nhảy cẫng lên: “Em trai về rồi, Dĩnh Nhi có thể gặp em trai rồi.”

“Đúng vậy đó.” Tống Hải Dương đáp lời.

Tống Vy và Đường Hạo Tuấn nghe thấy tiếng reo hò của hai đứa nhỏ, cả hai buông nhau ra.

Tống Vy lui khỏi ngực Đường Hạo Tuấn, ngẩng đầu nhìn Đường Hạo Tuấn: “Chồng, chúng ta đi vào thôi, em cũng muốn gặp An An.”

Từ lúc An An được sinh ra đến bây giờ, cô chỉ tận mắt nhìn thấy An An một lần thì liền vội vội vàng vàng chạy về nước tìm anh.

Sau đó, cô không còn cơ hội gặp An An nữa, chỉ có thể nhìn thấy thông qua video trong điện thoại.

Nhưng mà nhìn trong video vẫn không thể khiến người ta kích động so với việc gặp chính diện.

Cho nên, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy An An – đứa con trai nhỏ mà cô có lỗi nhất.

“Đi thôi.” Đường Hạo Tuấn nắm lấy tay cô, gật đầu rồi nắm lấy tay cô đi về hướng cổng bệnh viện.

Hai đứa bé cũng nắm tay nhau đi theo ở phía sau.

Rất nhanh, một nhà bốn người liền gặp được một vị bác sĩ.

Tống Vy đã từng gặp người bác sĩ đó, trông rất quen thuộc, chính là bác sĩ mà Đường Hạo Tuấn đã sắp xếp đến kiểm tra cho cô lúc cô mang thai An An khi bọn họ ở nước ngoài.

Sau này sinh An An ra, đương nhiên bác sĩ này sẽ trở thành bác sĩ chính của An An, vẫn luôn ở nước ngoài chăm sóc cho An An, bình thường cô gặp An An trong video cũng là do bác sĩ này gửi tới.

Bác sĩ hơi cúi đầu với Tống Vy và Đường Hạo Tuấn lên tiếng chào hỏi: “Sếp Đường, mợ Đường.”

“Bác sĩ Triệu, con trai tôi đâu rồi, con trai tôi đang ở đâu?” Tống Vy vội vàng buông tay Đường Hạo Tuấn ra rồi nắm chặt lấy tay bác sĩ, giọng nói vô cùng gấp gáp.

Đường Hạo Tuấn cũng nhấc chân đi theo: “Đưa bọn tôi đi gặp đứa nhỏ trước đi.”

“Vâng.” Bác sĩ gật đầu.

Tống Vy buông ông ta ra.

Ông ta xoay người đi ở đằng trước.

Đường Hạo Tuấn bước tới lại giữ chặt Tống Vy một lần nữa: “Em đừng kích động, sắp gặp được An An rồi, chúng ta đi thôi.”

Tống Vy mím môi đáp lời anh: “Ừm.”

Mặc dù đã kêu cô đừng kích động, nhưng sao cô có thể không kích động được chứ.

Dù sao thì đó cũng là con của mình mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.