Loạn Tâm

Chương 2




Kim tịch thị hà tịch?

Đêm nay là đêm nào?

— — — — —

Trăng vừa qua đỉnh.

Hai tiểu đồng ở trước đệ Nhị phòng thấy vị khách nhân vừa bước ra đã ngã xuống. Trông mặt mũi ngài ta đỏ bừng bừng lại còn thêm mê sảng gì đó, không ai bảo ai liền cùng nhau dìu y đến biệt viện, đặt trước một căn phòng nhỏ.

Một tiểu đồng gõ gõ cửa: “Lão bà cứu mạng! Lão bà cứu mạng!”

Bên trong phòng truyền ra tiếng lịch bịch, sau đó cánh cửa uể oải mở ra cùng một loạt mùi hương kinh dị ngọt tới gắt khoang mũi. Người bên trong đứng tựa cửa, thấy hai tiểu đồng liền đon đả cười cười:

“Hòa tiểu ca Huân tiểu ca! Ta còn tưởng là ai hóa ra đêm nay rồng đến nhà tôm! Ngọn gió phước lành nào mang hai vị đến cái am này vậy?”

Dưới ánh trăng mập mờ, người vừa xuất hiện nổi bật với chiếc áo tứ thân màu lam nhạt, vải mỏng manh như muốn xuyên qua, lại cũng không được buộc trước bụng mà tùy tiện bung xõa. Yếm đào đỏ thẫm trông sờn bạc lại không thêu hoa văn gì, cũng tương tự nhìn như sắp rơi ra khỏi cổ. Mà chiếc cổ cao cao kia lại nổi bật giữa màn đêm: trắng nõn non mịn, trông thanh tao cao quý… Trên gương mặt trái xoan là đôi môi hình tim xinh xắn, chiếc mũi dọc dừa thanh tú, đôi mắt bồ câu to tròn dưới hàng chân mày đươc kẻ dài cẩn thận. Đối lập với mái tóc được quấn trong khăn mỏ quạ một cách rất bừa bãi, có mấy lọn tóc còn rơi ra phủ hai bên mặt.

Ả khom lưng xuống hai tiểu đồng, những ngón tay mảnh khảnh mềm mại gần như vuốt trúng cằm họ khiến cả hai cùng run cả người. Hàng mi cong tinh tế hạ khiến người ta muốn ôm chủ nhân của chúng vào người vỗ về…

Nhưng nhìn gần mới thấy: gương mặt xinh đẹp đó vốn được trát đầy son phấn, hai khóe mắt kia là mấy vết chân chim, mà khóe miệng đang cười kia cũng thấp thoáng mấy vết nhăn không che giấu được, ngay cả hai bên má cũng có chút xệ xuống rồi! Đấy là chưa kể đến đủ mùi hương hỗn tạp trên người ả vẫn đang xộc đến, đặc biệt là mùi rượu phả ra từ miệng kia!

Hai tiểu đồng không kiêng nể gì thêm, một bên lấy tay bịt mũi, một bên nhăn mày nhăn mặt nói:

“Lão bà bà, Thúy Hồng sai chúng ta mang người này tới chỗ bà. Bà muốn làm gì y thì làm!”

Nói rồi cả hai đồng loạt vứt vị khách nằm sấp ngay trước cửa, vội vội vàng vàng chạy đi mất, trong lòng thầm nghĩ vị khách nhân kia, chúng ta thật sự không muốn đẩy ngài vào chỗ người đó đâu, ai bảo ngươi làm phật ý Thúy Hồng nhà chúng ta chứ… khách nhân ơi khách nhân, mong là lúc tỉnh dậy ngươi sẽ không kích động mà chết!

Hai tiểu đồng nhớ lại những ngón tay gần sát cằm mình, đi ngang qua mấy phòng nghe thấy tiếng rên rỉ phóng đãng thoát ra khiến cả hai cũng rạo rực một hồi… nhưng sau đó tự dưng nhớ tới gương mặt già nua xấu xí, không khỏi rùng mình thêm một cái rồi tự đánh tan suy nghĩ của chính bản thân.

Người tựa cửa nhìn vị khách nằm rệu rã trước mặt mình. Vai rộng lưng chắc, chưa kịp thấy mặt nhưng tướng tá khá đẹp, không biết dung nhan thế nào? Ả đạp đạp chân, vị khách kia bị đá nằm ngửa ra. Trong tranh tối tranh sáng không thấy rõ, ả ngồi thụp xuống nhíu mắt nhìn thật kỹ.

Ai da, mặt mũi như vầy… chắc chắn y đã khinh nhờn gì tiểu quỷ kia rồi. Nàng ta thế nào cũng đươc, nhưng không thích bị người khác xem thường đâu đấy!

Nhìn nước da màu đồng nổi lên mấy tầng đỏ ửng, miệng lầm bầm như vừa tỉnh vừa mê, đủ biết y đã uống phải một loại rượu đặc biệt của Thúy Hồng. Tiểu quỷ này không biết tìm đâu được một thứ rượu tai quái gọi là ‘Nhất Mộng’, bất cứ kẻ nào uống lần đầu tiên cũng sẽ lăn đùng ra mơ mơ màng màng như vậy suốt hai canh giờ, những lần sau thì không thế nữa. Kể từ đó ai làm phật ý nàng ta, trước hết nàng ta sẽ cho hắn uống một chút Nhất Mộng tửu, sau đó cứ vậy mà trừng phạt!

Ả thở dài, không thể để khách nhân nằm đây mãi được, liếc tới liếc lui một hồi thì thôi đành vậy, ả oằn lưng kéo một nam tử cao lớn hơn hẳn mình vào trong giường.



Đặt vị khách nằm xuống giường được thì ả cũng đã rụng rời tay chân lưng gối. Bọn người kia gọi là ‘lão bà bà’ cũng đúng, quả nhiên là đã già rồi… Ngồi uống một chén lấy lại sức lực cái đã.

Lại nhìn vị khách đang nằm xiêu vẹo ở trên giường. Bụng thầm nghĩ… tối hôm qua chuột kêu chít chít, vừa qua ngày đã được tặng một vị khách khôi ngô tuấn tú nha! Thúy Hồng kia không chỉ đoán được ta cần nam nhân, còn là một nam nhân tuyệt hảo như vậy!

Ả không khỏi cười ha hả, uống thêm một chén, giọng khàn khàn lên xuống loạn xạ, hát nói một bài:

“Khi vui vui lấy kẻo già, 

Cơn men dốc cả giang hà chưa say. 

Kim tịch thị hà tịch?

Kim tịch thị hà tịch?” (1)

Giữa đêm thanh vắng biệt việt không một bóng người, khác xa phía trước ca phường ồn ào náo nhiệt. Tiếng hát không trong trẻo không ngọt ngào, réo rắt chát chúa chẳng ai nghe thấy, tan biến vào không trung.

‘Lão bà’ uống mãi từ lúc "chưa say" đến lúc ngà ngà, đầu óc quay cuồng mà vị khách nhân kia chưa tỉnh dậy. Nhẩm nhẩm thời gian thì còn một khắc nữa là hai canh giờ rồi, có lẽ cũng tới lúc phục vụ khách quan cho đúng mực rồi đây.

Nghĩ vậy, ả xiêu vẹo đứng dậy, đi đến giường mình, nhảy phốc lên người vị khách như bay. Chiếc quần lĩnh đen phía dưới cũng không giống kẻ khác mà chỉ dài hơn đầu gối một tẹo, theo hai chân dạng ra trên người khách nhân mà bị kéo lên thêm một chút lộ đầu gối cùng một chút đùi trắng mịn. Lớp áo tứ thân mỏng manh cũng theo chuyển động mà rũ khỏi bờ vai.

Ả tự cười một mình sờ mó vị khách một phen xem thế nào. Thấy dưới lưng quần có một thứ gì đó dài dài cộm cộm, ban nãy khi vác vào đã mấy lần ma sát vào lưng mình rồi, ả nhanh chóng lật ra xem sao!

Quả đúng như suy nghĩ! Cái dải cộm lên đó chính là mấy bách tiền (2) sáng loáng!

Nam nhân khỏe mạnh tướng mạo bất phàm quả nhiên có khác với người bình thường! Ai mà nghĩ ra được chuyện đằng sau lớp áo the phiêu phiêu tuấn dật, bên trong lưng quần lại là mấy trăm đồng xu được xâu vào nhau thế này!

Ả nhẹ nhàng nhón lấy xâu tiền kia ra. Đếm sơ một cái đã thấy đúng ba trăm văn không sai một chút. Là năm bách tiền chẵn, đủ để mua thêm một đống thứ trong phòng này nha! Lại tranh thủ sờ soạng thêm một lượt nữa, sau khi thấy một tờ giấy thì cười cười gấp gọn nhét vào túi quần. Ba trăm văn tiền này chỉ xin lấy chín văn, còn lại buộc hai đầu cẩn thận, nhét ngược về lưng quần chủ nhân.

Không nghĩ tới vị khách đang mê man thế này, bị ngồi trên mình sờ tới sờ lui thắt lưng mấy lần, rốt cuộc một vật dài dài khác cộm lên…

Ả nhìn chín văn tiền trong tay. Dẫu sao cũng đã nhận tiền rồi, cũng phải làm đúng nhiệm vụ thôi nhỉ?

—————

Mạc Tư Thanh bỗng dưng thấy đầu oang oang nhức nhối, mà hạ bộ vừa nóng ấm vừa thoải mái khiến y thả lỏng cả cơ thể, không vội mở mắt.

Tuy nhiên… chưa kịp hưởng thụ bao lâu thì mùi hương ngọt gắt khó chịu đã tấn công thẳng khoang mũi, khiến y tỉnh táo hơn hẳn, giật mình bật dậy.

Lúc này y mới thấy, phía dưới tiểu đệ đệ của mình bị người ta sàm sỡ, chất dịch trăng trắng khó gọi tên cũng đã dính đầy ra bàn tay nhỏ nhắn kia… Trong ánh đèn lập lòe khi rõ khi không, y nheo mắt cố nhìn người phía dưới.

Mà ả ta… thấy y đột ngột tỉnh dậy cũng không vội buông tay, chỉ giương đôi mắt bồ câu tròn xoe xinh đẹp lên chớp chớp mấy cái. Y thấy đôi mắt như đang sũng nước kia đầy nhu tình loạn ý, kiều diễm khác thường, thật sự có một sự quyến rũ rất kỳ lạ, như vừa ngây thơ lại vừa hấp dẫn, không tránh khỏi ngẩn người kinh ngạc.

Trong lúc y còn chưa kịp hoàn hồn, ả đã ngồi dậy đưa mặt của mình kề sát mặt y, giọng cao chót vót hỏi: “Đại nhân ngài tỉnh rồi ư?”

Liền thấy… hai bên khóe mắt đầy rẫy chân chim, gương mặt ban nãy tưởng như hai mươi bây giờ giống như gần bốn mươi đến nơi vậy! Thật sự không phải xấu bình thường, mà là được trang điểm dày cộm, vô cùng kỳ cục quái đản! Y không khỏi giật bắn người lùi về phía sau.

“Ngươi là ai?”

Thấy y như vậy ả không khỏi ủy khuất lấy ống tay lau mặt, cúi đầu khóc than:

“Đại nhân người quên tiện nữ rồi? Ban nãy ngài say rượu đến đây cùng tiện nữ ái ân mặn nồng… Ngài ôm tiện nữ còn hôn lên má, nói tiện nữ thật thơm, thật mềm mại đáng yêu, nói tiện nữ hầu hạ không được buông ra khiến hai tay tiện nữ mỏi nhừ run rẩy…” - nói rồi đưa hai bàn tay ướt nhẹp lên, quả nhiên là đang run lẩy bẩy - “… Vậy mà vừa mới xong đại nhân đã vứt tiện nữ sang một bên rồi!”

Y càng nghe càng thấy nhảm nhí. Vừa mở miệng định gạt phắt đi thì ả lau mặt xong đã ngước đầu lên. Bao nhiêu trang điểm phấn son bầy nhầy trên gương mặt trông chẳng khác nào quỷ dạ xoa! Y lùi đến độ suýt chút nữa rơi khỏi giường. Cố lấy lại bình tĩnh, tằng hắng mấy cái cho thông họng.

“Đừng nói chuyện vớ vẩn, ta không bao giờ làm chuyện như thế!”

Nói xong mới thấy phía dưới của mình lồ lộ thật sự không có chút thuyết phục nào. Y vội vàng kéo quần lên thì ả ta đã chặn lại.

“Đại nhân xin dừng tay. Mấy chuyện cỏn con này để tiện nữ làm là được rồi. Tiện nữ đã nhận tiền của ngài dĩ nhiên sẽ hầu hạ cho ngài từ đầu đến chân.” - nói đến đây thì bàn tay nhầy nhụa kia đã cầm khăn xếp của y bị rơi ở trên giường lên, khiến vật màu đen bị dính mấy thứ màu trắng.

Y không thể chịu thêm, nhảy phốc ra khỏi giường, hai tay kéo nốt quần chân xỏ vội vào guốc lạch cạch chạy mất, mặc kệ đầu tóc quần áo của mình xộc xệch đến độ nào.

Từ đằng sau có tiếng nói ỏng ẹo cao vút với theo:

“Đại nhân từ từ cẩn thận! Coi chừng đứt guốc! Lần sau lại nhớ ghé chơi! Tiện nữ nguyện đợi ngài suốt đời suốt kiếp!”

Vừa nghe xong câu đấy, một bên quai guốc của y thật sự đứt ra! Y vừa giận vừa thẹn, chỉ có thể kẹp cả đôi guốc vào một bên nách, lén lút rời khỏi Hoan ca phường.

Tiếng cười ha hả cứ vậy vang khắp một góc biệt viện.

—————

Mạc Tư Thanh chạy một đoạn thì vứt luôn đôi guốc, quyết định đi chân trần về nhà. Đến khi rời khỏi phố Khâm Thiên ồn ã mới dần bình tĩnh lại được.

Không hiểu ngày hôm nay y bị làm sao nữa? Đầu tiên là nghe đàn hát ở đệ Nhị phòng của Thúy Hồng với La lão bản… Sau đó uống thế nào mà có thể say được nhỉ? Mà y say đến mức nào lại có thể đi lạc vào cái ổ quỷ dạ xọa kia? Khiến cho một ngày tốt đẹp tự dưng bị trôi tuột đi mất!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lúc vừa tỉnh dậy trong tranh tối tranh sáng, gương mặt kia lúc chưa đến gần thật sự là vô cùng mỹ miều. Không giống như Thúy Hồng mắt phượng mày ngài quý phái sang trọng, có vẻ sâu sắc ủ dột khiến người ta muốn làm nàng vui, mặc dù thấy nàng ta ong bướm phóng đãng cũng hiểu được là do tình thế bắt buộc. Đôi mắt bồ câu này lại trong sáng long lanh, khiến người ta muốn cưng chiều chủ nhân của chúng… Chỉ là không nghĩ chủ nhân của chúng lại trang điểm dày cộm như vậy, hành động và nói năng trái ngược với gương mặt đoan chính thánh thiện, thật sự là dọa người.

Nếu gương mặt đó không phủ đầy son phấn, thì vết chân chim khóe mắt hay nếp nhăn hai bên má có phải sẽ còn đậm hơn không? Nhưng dù vậy… có phải là vẫn dễ nhìn hơn một gương mặt đầy phấn không? Người đó còn có cái mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi trái tim xinh xắn đến thế kia mà…

… Mà cũng không phải… Y đang nghĩ cái gì thế này??

Y điên mất rồi. Quên đi! Ả ta chỉ là một mụ già bị vứt đằng sau ca phường, dù có từng xinh đẹp ngây thơ đến nhường nào thì cũng đã bị nơi đó làm cho tha hóa cả rồi. Đằng sau từng đường nét trong sáng đó chính là một lão hồ ly! Không. Là một lão hồ ly dạ xoa!

Nghĩ vậy, y bước càng lúc càng nhanh, tìm kiếm một lúc mới nhận ra rằng xâu tiền vắt trong lưng quần vẫn còn gần đủ, nhưng khế ước vừa ký xong đã biến mất!

Khỏi phải nghĩ cũng biết là ả dạ xoa kìa lấy rồi. Đấy thấy chưa, đã bảo người như vậy thì không tốt lành gì mà!

Trách người không bằng trách mình, y ngay lập tức quay lại phố Khâm Thiên, thẳng hướng Hoan ca phường dẫu cho vẻ ngoài rối loạn. May mà lúc này hầu hết mọi người nếu không phải đã say xỉn ca múa ồn ã, thì cũng đã nhanh chóng vào phòng riêng ân ái. Y lách tới lách lui tìm đường quay về biệt viện ban nãy. May mắn vẫn chưa quên đường, rất nhanh đã nhìn thấy gian phòng ban nãy.

Y đứng ở một góc nhìn qua. Cửa phòng mở toang không có chút động tĩnh, ngay cả đèn phía trong cũng không thắp nữa. Mùi hương ngọt lịm có phảng phất sang đến tận chỗ y đang đứng, nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác ai đang ở hướng đó.

Đột nhiên cả sống lưng của y bị rờ một đường từ trên xuống dưới!

Y giật mình quay lại thì thấy đúng là ả dạ xoa kia.

“Đại nhân người quay lại tìm tiện nữ nhanh quá! Không uổng tiện nữ đặt hết tâm tư vào ngài! Chúng ta lại cùng vào phòng má ấp môi kề cùng nhau tâm sự!”

Y nổi da gà không dám nhìn vào mặt ả nữa. Gương mặt kia nãy giờ vẫn chưa rửa đi, phấn nước nhầy nhụa gì đấy vẫn bôi trét đầy mặt, thật sự vô cùng kinh khủng không thể chịu đựng được. Tuy nhiên khế ước vẫn là thứ quan trọng nhất hiện giờ, y đành hít thở vài hơi, mắt giả bộ đảo qua đảo lại hỏi nhanh:

“Khế ước của ta đâu?”

Người kia thấy phản ứng của gã như vậy chỉ biết cố gắng nhịn cười, may mà y không dám nhìn thẳng vào mặt ả nếu không sẽ thấy ý trào phúng rõ rệt. Ả lại ra vẻ ủy khuất, nũng nịu ngọt ngào trách móc:

“Đại nhân ngài nói cái gì khế cái gì ước? Ngài ban nãy vừa vào phòng đã đòi tới đòi lui, tay không ngừng rờ loạn làm yếm của tiện nữ muốn đứt cả dây. Tiện nữ thế này sao có thể không nương theo đại nhân cao lớn anh dũng ngài mà hầu hạ? Mà ngài cũng thật mạnh mẽ hôn tới hôn lui khiến thiếp bủn rủn tay chân đầu óc quay cuồng chẳng còn biết gì hết. Ngài xem xem phải vậy không?”

Nói rồi ả cởi áo thứ thân trên người ra để bộ bờ vai cùng tấm lưng trần trắng mịn nõn nà khiến y không kiềm được cũng nhìn một cái. Trên đó quả nhiên có mấy dấu hồng hồng đỏ đỏ khỏi nói cũng biết là dấu gì.

Mạc Tư Thanh muốn mắng ả ta nhảm nhí nói xằng, nhưng thấy vậy cũng phải giật mình tự hỏi… lẽ nào ta thật sự làm gì quá phận với ả yêu nữ này? Không thể không thể. Ta hoàn toàn không nhớ được gì hết, chắc chắn đã ngủ rất say!

“Đại nhân ban nãy khen ngợi tiện nữ hết lời, còn rút từ trong lưng quần ra năm bách tiền dúi vào tay tiện nữ chín văn tiền. Ngài còn nói số chín là thiên trường địa cửu, là vĩnh viễn bên nhau!”

Ả dạ xoa móc ra chín văn tiền. Y chột dạ, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, ban nãy đúng là y có mất đúng chín văn.

“Đại nhân ngài đã hiểu lòng tiện nữ chưa? Ngài hứa hẹn như vậy tiện nữ cũng không dám trèo cao. Dẫu gì tiện nữ cũng chỉ là một ca nương vô danh ở ca phường này… Không phải là đào phụ cũng chẳng phải đào chính, nào có hy vọng gì đâu. Đại nhân là người đàn ông đầu tiên của tiện nữ suốt cả năm nay, được đại nhân động chạm cảm thấy cũng không khác gì lúc còn trinh nữ. Hay là để tiện nữ hầu hạ đại nhân thêm một lần nữa, coi như cảm tạ ân tình của đại nhân, mà ngài cũng không thiệt thòi gì?”

Nói rồi ả tiến lên một bước muốn nhào vào lòng y. Y vội vã lùi về sau một bước. Cứ một kẻ tiến một người lùi như vậy mấy bước liền. Giọng nói cao vút chúa chát kia làm tai y oang oang cả lên, đầu óc trống rỗng không kịp phản ứng. Y dẫu là thương gia địa vị xã hội không cao, nhưng ít nhiều gì cũng có tiền có của, muốn mỹ nhân bình thường cũng không thiếu. Vậy mà… vậy mà hôm nay lại dính vào một kỹ nữ bị người ta chê bôi đến mức bỏ bê cả năm trời!

Lùi đến mức lưng đã chạm vào vách tường phía sau, y đến lúc này cũng tỉnh ra rằng mình hơn ả ta cả một cái đầu, là một nam nhi đại trượng phu chi chí! Liền đưa bàn tay ra phía trước có ý chặn lại:

“Ngươi không được bước tiếp!”

Khí thế ông chủ đã được lấy lại khiến người đối diện thật sự dừng bước.

Y không nói không rằng tiến về gian bên kia, trở lại ‘ổ’ của ả dạ xoa. Mắt ưng không biết có nhìn thấy trong bóng tối hay không, nhưng chỉ một chốc đã thắp xong đèn khiến căn phòng sáng sủa hơn một chút. Từ nãy đã mở cửa chính khiến không khí bên trong không bị ngập ngụa bởi những mùi hương ngọt đến cay mũi nữa, mặc dù vẫn còn chút khó chịu.

Y lật tới lật lui kiểm tra trên giường dưới đất. Chiếc giường vừa mới được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, không hề có một mảnh giấy nào như là tờ khế ước.

Thấy gương mặt của y đằng đằng sát khí, mày kiếm chau lại thật sự là lớn chuyện rồi, ả cũng biết không nên đùa giỡn tiếp nữa nên lay lay ống tay y chớp mắt ngây thơ hỏi: “Đại nhân, người muốn tìm khế ước phải không?”

Y nhíu mày nhìn qua gương mặt lem luốc kia: “Ngươi biết nó ở đâu?”

Ả vân vê cái cằm nhỏ: “Đại nhân ngài thử tả xem khế ước là như thế nào? Biết đâu tiện nữ có thể tìm thấy được thì sao?”

Y giật tay ra quát: “Ngươi không biết chữ?!”

Ả dạ xoa cúi đầu rụt cổ, hai vai run lên nhè nhẹ. Yêu nữ này trong ca phường đúng là muốn biết chữ còn khó hơn là không biết, đành thở dài nhẹ giọng: “Đó là một tờ giấy to tầm này, nếu ngươi tìm ra ta sẽ thưởng bạc cho ngươi.”

Ả giả vờ suy nghĩ một chốc rồi “A” lên một tiếng, sau đó rút từ trong túi sâu ra một tờ giấy: “Ngài xem có phải tờ giấy này không?”

Y thoáng thấy chữ ký của mình phía trên thì đã nhanh tay giật về, nhưng ả còn nhanh tay hơn thu lại phía sau. Y giận dữ nhìn ả, ả lại rưng rưng khóe mắt chầm chậm ngước lên, vừa khóc lóc vừa nói:

“Đại nhân ban nãy nói là cho tiện nữ, lời lẽ giống như đính ước một đời. Tiện nữ ngu ngốc không hiểu nhiều chuyện, nhưng cũng biết ngài lần này đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Tiện nữ chỉ muốn giữ nó như giữ mối ân tình này, ngày đêm ôm ấp nhớ về đêm nay…”

Y càng nghe càng không thể chịu nổi miệng lưỡi điêu ngoa của mụ dạ xoa này. Chỉ hận ánh nhìn của mình không thể trực tiếp xuyên qua đầu ả ta, để xem trong đầu ả ta thật sự đang chứa cái gì!

Thấy y khóe miệng giật giật, mắt long sòng sọc, ả biết là giỡn đến đây vừa đủ rồi nên vội lau nước mắt cười hi hi:

“Hay là đại nhân… Tiện nữ trả cho ngài khế ước này ngay, sau đó ngài chỉ cần hứa nội trong ba tháng tìm cho tiện nữ một số thứ là được.”

Y biết điều gì tới cuối cùng cũng phải tới, lạnh giọng hỏi gắt: “Ngươi muốn gì?”

Ả hít thở một hơi, giọng nói cũng không còn chua chát như từ trước tới giờ, mà dịu dàng từ tốn, trầm bổng đều như đang hát:

“Nửa cân gạo Thư Trì, ba lạng khô Nam Sách, nửa cân chè Tân Cương, một thước lụa Tiên Phong, thêm vài món phục sức trang điểm ngài tự chọn từ Đại Minh là được.”

Y âm trầm nhìn ả hồi lâu.

Đôi mắt bồ câu kia đầy ý cười không cần che giấu, mặc kệ cả gương mặt vì nụ cười đó mà nhăn nheo xấu xí đến độ nào.

Y đành thở dài rút ra một tờ giấy trắng: “Được, không cần ba tháng ta cũng tìm đủ cho ngươi. Bây giờ ta viết giấy cho ngươi trước.”

Ả vội vã xua tay: “Đại nhân đâu cần làm vậy, tiện nữ dù sao cũng không biết chữ. Ngài cứ cầm khế ước ra về nghỉ ngơi, không lại trách tiện nữ quấy rầy đêm tốt!”

Y nhíu mày một tay đỡ lấy tờ khế ước: “Ngươi không sợ ta quỵt nợ?”

Mắt bồ câu vẫn cười: “Tiện nữ đúng là sợ thương gia lừa gạt, nhưng nghĩ trên đời này chỉ có mỗi Mạc Tư Thanh đại lão bản ngài có thể tìm ra đúng những món tiện nữ yêu cầu. Đánh mất cơ hội này, tiện nữ sẽ càng thấy sợ hơn!”

Y nín thở gằn hơi: “Ngươi thật ra biết chữ??”

Ả che mặt cười cười: “Tiện nữ sao thể biết?”

Y không nhịn được nắm tay lại thành nắm đấm, xoay người rời đi.

Một lần nữa rời khỏi Hoan ca phường, trên con đường lạnh lẽo chỉ có ánh trăng mờ mờ hư ảo. Y bây giờ lại không thể không nghĩ thêm nhiều về đôi mắt bồ câu đó và điều kiện kỳ quái kia.

Có khi nào… y đã gặp đôi mắt bồ câu long lanh kia ở đâu đó?

Có phải là… bất kỳ ai cũng biết được những món đồ ả yêu cầu - thứ đánh dấu từng bước đi lên của y hay không?

(còn tiếp)

ghi chú:

(1) Trích bài ‘Chưa say’ của Tản Đà (1889-1939), ông có gần 300 bài thơ đã được in nên không rõ là sáng tác năm nào. Bài thơ này được in trong tập ‘Khối tình con’ quyển II, theo tư liệu trước kia hay được dùng trong ca trù, hát nói. Đi kèm trong quyển này còn có bài ‘Say’ với nội dung giống như đối lại. Riêng bài ‘Chưa say’ này toàn bộ như sau:

‘Đêm xuân hoa những ngậm cười 

Dưới đèn tươi tỉnh mặt người như hoa 

Khi vui vui lấy kẻo già 

Cơn men dốc cả giang hà chưa say 

Kim tịch thị hà tịch?

Bóng giăng thanh tịch mịch xế ngang mành 

Lúc vui chơi cuộc rượu chửa tàn canh 

Riêng nỡ cất chén tình toan hắt bỏ 

Thánh hiền thân hậu do thiên cổ 

Phong nguyệt thành trung thả nhất tiêu 

Trót yêu hoa xin hãy gượng mà yêu 

Ngồi hết nợ phong liu rồi sẽ tếch 

Gửi bốn lạy: lạy bút, lạy nghiên, lạy đèn, lạy sách 

Quá thương ai đàn phách nốt đêm nay 

Nhân sinh ba vạn sáu nghìn ngày 

Coi những tỉnh, lúc say nào có mấy 

Được lúc gần say, say hẳn lấy 

Say thời say, say vậy dễ mà điên 

Tửu trung tự hữu thánh hiền’

(2) Nước ta thời xưa trừ thời nhà Hồ ra thì không phát hành tiền giấy, chỉ phát hành tiền xu có đục lỗ ở giữa dùng để xâu tiền. Mệnh giá nhỏ nhất là “văn” (tương ứng với “đồng”), một xâu văn thì gọi là “cưỡng”, “mân” hoặc “quán” (tức “quan”) tùy theo số lượng, ngoài ra còn đơn vị “bách” ban đầu là chỉ 100 văn (bách = 100), 10 bách = 1 quán, nhưng về sau cũng bị thay đổi quy ước khác đi mỗi thời, không gọi là “bách” nữa mà gọi là “tiền”.

Việc thay đổi đơn vị đếm là do nước ta thông thương chủ yếu với Trung Quốc, thay đổi đơn vị cũng để tiện cho việc mua bán đó.

Thật ra trong phim Trung Quốc mọi người thường hay thấy sử dụng bạc. Thực tế tiền lưu hành trong dân gian là xu được đúc bằng đồng, hoặc kẽm, nói chung là các kim loại khác nhau, một lượng bạc thật sự rất lớn.

Tuy nhiên để dễ hiểu và hợp lý hóa thì mình cũng quy ước như sau:

60 văn = 1 bách

10 bách = 1 quan

10 quan = 1 lượng bạc

Tóm lại, bạn Thanh dấu trong quần 5 bách = 1/20 lượng = 300 văn = 300 đồng xu được xâu vào với nhau:)…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.