Loan Phượng Minh

Chương 26: Muốn thân nhưng vẫn còn sơ




Sớm tinh mơ mặt trời vừa mới hiện, Diệp Tư đã mở mắt. Thật ra trong viện cũng chỉ có tỳ nữ thì thầm rủ rỉ, nhưng cô vốn ngủ không quen, cộng thêm chút ánh sáng với âm thanh, vậy nên càng sớm tỉnh dậy.

Dụi dụi mắt, chỉ cảm thấy xót rát khó cầm. Tiện tay lấy gương đồng trên bàn soi thử, mặc dù không được rõ lắm, song rành rành là sắc mặt tiều tụy, mọc một đôi mắt gấu mèo.

Cô quẳng gương ngã ra giường, mê mê man man nằm một lát, bỗng nghĩ đến một loạt chuyện đêm qua. Cô còn nhớ lúc đó nói rằng sáng nay Tĩnh vương phải vào triều, nhưng không biết cuối cùng Bắc Liêu sẽ xử lý chuyện đôi chân bị tật của Phượng Vũ ra sao, có phải Bắc Dận vương đã vào cung rồi không?

—— Trong bất tri bất giác, mình vậy mà y như nhập vai quận chúa, bắt đầu bận tâm mấy cái này rồi!

Diệp Tư cốc đầu mình, lòng không yên mặc váy áo rườm rà, bấy giờ lại nghe ngoài cửa phòng có người nhẹ giọng hỏi: “Quận chúa thức dậy rồi ạ?”

“Phải.” Cô trở nên cảnh giác.

Thị nữ cung cung kính kính thưa: “Nô tỳ vào giúp ngài thay áo chải đầu.”

“Không cần đâu.” Diệp Tư vẫn chưa thích nghi với lối sinh hoạt này, vội nói, “Tự tôi mặc y phục được rồi, cô lát hẵng vào.”

Thị nữ ngẩn ra, nhưng sớm đã nghe người ta kể chuyện xảy ra trên người quận chúa, cũng chỉ có thể đáp lời lui xuống. Diệp Tư hấp ta hấp tấp xuống giường mặc áo xong xuôi, lúc này mới có một thị nữ áo xanh bê chậu nước tiến vào, không lâu sau, lại có mấy tiểu nha đầu xấp xỉ mười ba mười bốn tuổi bưng các loại hộp vào phòng, cũng không biết rốt cuộc đựng những gì.

Thị nữ kia lấy từ trên bàn trang điểm vài hộp phấn hoa lệ tinh xảo, tiểu nha đầu thì đứng hầu hai bên, nâng gương chải tóc, mỗi người mỗi chức. Diệp Tư chỉ đành hệt như tượng gỗ mặc người bài bố, ngồi một hồi bỗng hỏi: “Vương gia đâu?”

“Trời còn chưa sáng đã lên triều rồi ạ, đi vội vã lắm!” Ngón tay thị nữ khéo léo, rất mau đã tô son điểm phấn xong, vẫn còn nói tiếp, “Đúng rồi quận chúa, tối qua cao Thư Kim mà Thái y phối đã điều chế xong rồi, Phúc thẩm vừa đưa sang cho công tử.”

“… Biết rồi.” Diệp Tư nhìn bản thân trong gương mà giật mình. Chợt thấy sau đầu nhói đau, không khỏi bật kêu “A” một tiếng, tiểu nha đầu chải tóc kia luống cuống tay chân, siết chặt lược gỗ quỳ xuống đất, cuống quýt sợ hãi nói: “Quận chúa thứ tội! Lần sau nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận hầu hạ! Sẽ không phạm sai lầm nữa ạ!”

Diệp Tư nhíu mày xoay người, thật ra cô cùng lắm cũng chỉ bị chải đứt mấy sợi tóc mà thôi, nhưng nha đầu trước mắt này lại bị dọa tới mức mặt vàng như đất, vóc người nhỏ gầy không cầm được run rẩy. Thị nữ áo xanh không đợi Diệp Tư mở miệng đã xông lên trước, giơ tay tát vào mặt tiểu nha đầu, âm thanh lanh lảnh vang dội.

“Thứ chân chó không biết chừng mực, còn dám trông chờ cơ hội lần sau hầu hạ quận chúa?!” Thị nữ kia lập tức thay đổi dáng vẻ hiền lành thùy mị ban đầu, giận dữ cất giọng nghiêm khắc quát.

Mấy nha đầu còn lại cũng không dám lên tiếng, lẳng lặng quỳ xung quanh, cúi đầu co rúm. Tiểu nha đầu nghẹn ngào nức nở, nửa bên mặt sưng phù. Diệp Tư ngược lại bị cảnh tượng này dọa cho cả kinh, vội đứng lên nói: “Không phải chuyện gì to tát, đứng lên đi.”

Tiểu nha đầu kia bưng mặt, dường như không dám tin vào tai mình, vẫn quỳ bất động. Thị nữ áo xanh giật mình, lập tức túm giật bím tóc cô bé, trợn mày nói: “Còn thất thần cái gì, mau khấu tạ quận chúa đi chứ!”

“Vâng, vâng, tạ quận chúa khoan hồng độ lượng!” Tiểu nha đầu vừa dập đầu, vừa run lập cập nói.

Trong lòng Diệp Tư không thoải mái, khoát tay nói: “Được rồi, mấy người lui ra hết đi.”

“Quận chúa không cần chúng nô tì hầu hạ ạ?” Thị nữ áo xanh tiến lên một bước khom người hỏi.

“… Dù sao cũng gần xong rồi, tôi không thích bôi son trát phấn lên mặt dày như thế.”

Thị nữ dịu giọng nói: “Vâng, quận chúa trước kia cũng không ham thích chưng diện lắm, xem ra điều này chẳng thay đổi chút nào.”

Diệp Tư thầm cười khổ một tiếng, phất tay để bọn nàng lui ra ngoài trước. Bản thân trong gương tuy chỉ thoa chút phấn, nhưng tóc đen búi cao, trâm dài điểm biếc, đuôi mày được thị nữ vẽ hơi xếch lên, quả thật thoạt trông có mấy phần uy thế.

—— Đây là mình ư? Cô thầm tự hỏi.

***

Bởi vì lúc trở về hôm qua gấp gáp đưa Phượng Vũ về phòng, hôm nay khi Diệp Tư bước khỏi cửa viện mới xem như chân chính mở mang về sự rộng lớn đồ sộ của phủ Bắc Dận vương. Tiếc rằng dù muốn đi đâu thì sau lưng luôn có thị nữ theo sát.

Cô đã biết rằng không thoát được, cũng chỉ có thể để mặc cho họ như bóng theo hình, vòng hồi lâu cũng không có chút tự do nào, lại chẳng có ai trò chuyện với cô. Dạo bước tới cầu đá, thấy dòng chảy dưới cầu cuồn cuộn xuôi về phương Bắc, không khỏi nhớ tới Phượng Vũ đang ở bên kia. Tuy thấy thiếu niên này không dễ đối phó, nhưng cô quả thật phiền muộn, liền không nhịn được băng qua cầu đá, hướng về mảnh viện nhỏ phía Bắc.

Từ đằng xa đã trông thấy gốc hòe cao sừng sững, đi tới cửa viện, cũng không nghe được bên trong có bất kỳ tiếng động nào, vô cùng khác với cảnh tượng bận rộn tôi tớ tới lui ở những nơi khác. Cô vừa bước vào viện, đã thấy Phúc thẩm từ trong phòng hối hả đi ra, thấy cô tới thì mừng rỡ nói: “Quận chúa tới thật đúng lúc, lão nô đang định tìm ngài.”

“Tìm tôi?!” Diệp Tư ngẩn ra.

Phúc thẩm cất bước nhỏ tiến lên, chỉ chỉ vào trong phòng, nhỏ giọng thưa: “Công tử muốn gặp ngài.”

“…” Diệp Tư càng nghi hoặc, nhưng cũng không tiện biểu lộ ra ngoài, bèn để thị nữ lưu lại trong sân, một mình vào phòng. Hôm nay thế gió hòa hoãn, ánh nắng rọi hắt lên song cửa sổ, không còn giá lạnh như lúc trước. Song trong phòng vẫn đóng chặt cửa sổ, mành che buông rũ, che khuất mất tầm nhìn.

Cô vòng qua bình phong, đầu tiên quan sát một chút, thấy rèm giường vẫn chưa vén lên, không khỏi hỏi: “Cậu vẫn chưa rời giường à?”

“… Tỉnh lâu rồi.” Trong lúc nói chuyện, rèm hơi nhấc lên, Phượng Vũ vén một góc ra, lộ nửa bên mặt. So với vẻ tiều tụy tối qua, hiện tại y có vẻ đã khá hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt.

Diệp Tư quan sát y, không nhịn được cười. Phượng Vũ hơi ngẩn ra, cau mày nói: “Cô cười cái gì?”

“Chỗ này.” Cô đứng bên bức bình phong, dùng ngón tay chỉ vành mắt mình, “Giống y như tôi nè, gấu mèo.”

Ánh mắt y nghi hoặc, nhưng lại không muốn hỏi cô, vừa thu tay lại, rèm che liền thình lình rơi xuống.

Diệp Tư hơi nhíu mày, cũng cảm thấy bản thân vừa nãy hình như quá sức tùy tiện, liền nghiêm mặt đi qua, cách tấm rèm hỏi: “Gọi Phúc thẩm tìm tôi có việc gì thế?”

Y cười lạnh một tiếng: “Muốn nhắc nhở cô một tiếng, muốn tiếp tục ở nơi này đợi, thì phải học được chút thông minh.”

Diệp Tư không thích giọng điệu này của y, đanh giọng nói: “… Sao thế? Tự dưng lại nói vớ vẩn gì đấy?”

Phượng Vũ trầm mặc một hồi, nói: “Sáng nay có phải có nha đầu phạm lỗi không?”

“Phạm lỗi?” Cô hơi ngẩn người, mới sực tỉnh lại, “Ý cậu là lúc chải đầu sao? Chỉ là không cẩn thận làm đứt mấy sợi tóc thôi, sao lại xem là chuyện lớn chứ? Mà sao cậu biết?!”

Y lại không để ý tới sự kinh ngạc của cô, thong thả nói: “Sao ta lại không biết được? Nếu cô vẫn tiếp tục như vậy, chẳng tới mấy ngày là bị người khác nghi ngờ thôi, huống hồ ông ấy cũng ở trong phủ.”

“Ông ấy…” Diệp Tư biết rõ “ông ấy” trong miệng Phượng Vũ là ai, nhưng vẫn nghĩ mãi không ra, “Tôi đã làm sai điều gì? Chắc không phải cậu định kêu tôi phải hung hăng trách phạt nha đầu kia đấy chứ?”

“Diễn kịch cũng phải diễn cho giống! Không có quận chúa nào giống như cô hết.” Giọng y mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng nhấn mạnh ngữ khí, ngược lại không giống một thiếu niên ngây ngô.

Diệp Tư rầu rĩ ngồi xuống cạnh giường, cô cũng biết thời xưa những gia đình phú quý phân chia giai cấp rất rõ, làm nô tỳ hơi sơ sẩy một chút là có khả năng bị phạt nặng, thậm chí mất cả mạng. Nhưng nếu bắt cô đối đãi như thế với hạ nhân, cô thật sự cảm thấy rất khó.

“Tôi không xuống tay được.” Cô nhăn mày nói.

“Xuống tay gì cơ? Cũng đâu bảo cô đánh người, nhưng ngay đến công phu trên mặt cô cũng làm không xong, chẳng phải quá tùy ý rồi à?”

Cô giật mình chốc lát, nói: “Biết rồi.”

Phượng Vũ trong rèm không nói gì nữa, Diệp Tư ngó góc váy của mình, thuận miệng hỏi: “Cái cao Thư Kim kia, đã thoa lên rồi chứ?”

“Ừm.” Ngay cả đáp lời y cũng tỏ ra nhạt nhẽo.

“Hữu dụng không?”

“… Mới thoa lên, sao mà biết được?”

Cô nhíu mày, rất muốn cứ vậy mà rời đi, song lại không nhịn được nói: “Nếu cảm thấy vết thương trở nên sưng đỏ, thì mau chóng lau thuốc mỡ đi. Vết thương của cậu rất sâu, hơn nữa đã trì hoãn hơn mấy ngày, nếu nhiễm trùng chỉ e sẽ có nguy hiểm.”

Tấm rèm hơi lay một chút, y giơ tay vén một góc lên, nhìn cô nói: “Cô đừng tưởng ra vẻ quan tâm thì có thể khiến ta giữ cô lại chờ thêm mấy ngày.”

Diệp Tư ráng nhịn cơn tức trong lòng, cười khẩy một tiếng khoan thai đứng lên, hơi ngẩng cằm, dáng vẻ kiêu căng, càng có ý lạnh không giận tự uy.

“Sao lại bày bộ dáng như thế trước mặt ta?” Phượng Vũ có chút bực.

“Sau này dáng vẻ của tôi là vậy đấy, cậu dạy mà.” Cô lạnh tanh trả lời, nhìn cũng không nhìn y.

Phượng Vũ giật mình, vừa toan muốn nói, cô lại cao ngạo rời khỏi phòng.

***

Trong điện Sùng Quang, Long Khánh đế phục trang long trọng nghiêm nghị, thân vận cổn bào du long kim trảo, đầu đội mũ miện bích ngọc thông thiên, ngồi nghiêm trên long ỷ. Quần thần văn võ phân ra đứng hai bên Nam Bắc, chúng thần bên cánh Bắc mặc bào gấm tiễn tụ bó ống Bắc Liêu, chúng thần bên cánh Nam thì mặc bào rộng đỏ thẫm theo kiểu Tân Tống, trên mặt đều mang vẻ vinh hiển, khí vũ hiên ngang. Bắc Dận vương đứng đầu chúng võ tướng ở cánh Bắc, tuy cũng thẳng tắp như bút, song mây mù giữa hàng mày vẫn mãi không tan. Cách nơi ông không xa, Da Luật Trăn vận bào gấm nền đen vân rồng thân dài tựa ngọc, trên mặt không nhìn ra bất cứ biểu tình nào.

Lúc sắc trời tờ mờ sáng, Bắc Dận vương đã đuổi tới báo tin tức cho Da Luật Trăn trước khi lên triều, nói Phượng Vũ vẫn như cũ không sửa lời. Do cung đình trang nghiêm, Bắc Dận vương không trực tiếp gặp mặt cùng Thái tử, chỉ mượn thân tín bên Đông cung chuyển tin.

Lúc người kia hồi âm, chỉ nói Thái tử trầm mặc, Bắc Dận vương cũng không có tâm tình hỏi nhiều.

Bản thân liều chết huyết chiến, kết quả là thế tử Phượng Cử chết trong gió tuyết, Phượng Vũ hồi triều, lại phế mất hai chân, đả kích như vậy khiến Bắc Dận vương xưa nay dũng mãnh gan dạ cũng thật không tiếp nhận được. Đêm qua gần như trắng đêm mất ngủ, bây giờ đứng vững trên điện Kim Loan, lại còn phải tiếp nhận hòa đàm với Sóc Phương. Nghĩ đến đây, Bắc Dận Vương vốn đã nản lòng thoái chí lại bi phẫn không thôi.

Tiếng trống trầm thấp từ đằng xa truyền đến, tùng tùng tùng hệt như gõ thẳng vào lòng. Võ sĩ trước điện hiển hách giương oai, từng tiếng tuyên triệu lần lượt vang lên, theo chúng nội thị dẫn đường, sứ thần Sóc Phương từ dưới thềm bạch ngọc dài khoan thai tiến tới. Tĩnh vương ở ngay đầu, cũng thân mặc phục trang Sóc Phương long trọng, bào rộng tử kim đội mũ đen sẫm, bên hông đai ngọc vắt ngang, thần tình thản nhiên, ngược lại không có lấy một nét yếu hèn.

“Sóc Phương Tĩnh vương tham kiến Bắc Liêu Hoàng đế bệ hạ…” Lễ tiết bái yết rườm rà vào tai Bắc Dận vương càng thêm phiền muộn, bấy giờ Tĩnh vương đã hai tay nâng cao hộp gấm dài mảnh, bước hai bước lên trước. Nội thị bên cạnh Long Khánh đế hơi khom người thẳng bước tiến tới, tiếp lấy hộp gấm tô vàng nạm ngọc kia, lại dâng đến trước mặt Long Khánh đế.

Hộp gấm chầm chậm mở ra, trên vóc lụa đỏ rực đặt một bức thư trắng nõn. Long Khánh đế lấy thư ra đưa mắt nhìn thoáng, quả là thư của Sóc Phương Thái Hòa đế tự tay viết, ngữ điệu hết sức hoà thuận khiêm nhường, xem ra tính tình hoàn toàn khác với tiên đế.

Tĩnh vương buông mày rũ mắt, hòa nhã nói: “Hoàng huynh đã đem vàng bạc châu báu đáp ứng tiến cống lúc trước ủy thác cho tiểu Vương mang đến, Thái tử điện hạ cũng đã kiểm tra xác nhận, nếu bệ hạ có thể đáp ứng đình chiến, sau này hàng năm Sóc Phương đều sẽ căn theo ước định cống bảo vật đến.”

Long Khánh đế nhìn Da Luật Trăn, thấy anh môi mỏng căng chặt, ánh mắt hướng phía trước, như có tâm sự, nên cũng không hỏi anh, giao thư cho nội thị rồi mới nói: “Trẫm vốn cũng không có ý tranh đấu cùng Sóc Phương các ngươi, hơn mười năm nay chúng chiến sĩ huyết chiến không ngừng, bách tính biên cảnh lênh đênh nay đây mai đó, triều ta càng tổn thất mấy viên đại tướng.”

Nói đến đây, ánh mắt ông lại dời sang Bắc Dận vương bên kia, quả chẳng ngạc nhiên, trong đôi mắt hõm sâu của Bắc Dận vương phảng phất như cất ngọn lửa hừng hực.

“Bắc Dận vương.” Long Khánh đế hơi nhấc tay, “Thế tử lấy thân tuẫn quốc, trẫm cùng văn võ cả triều lẫn dân chúng Bắc Liêu, đều sẽ khắc ghi trong lòng.”

Ông nói ra lời này, Bắc Dận vương vốn không ngơi bi phẫn đột nhiên vén chiến bào quỳ bái trên đất, nặng nề nói: “Trưởng tử của thần từ năm mười sáu đã theo thần hành quân tác chiến, vốn định cuối năm thành gia lập nghiệp, rốt cuộc lại chết dưới núi tuyết, ngay cả hương hỏa cũng không để lại! Ấu tử của thần bảy tuổi đã sang Sóc Phương làm con tin, lần này sau khi trở về đã không còn đứng được nữa, mong Thánh thượng nghiêm tra việc này, trả cho thần công đạo!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.