Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 191: Ta cứ vào cần gì sợ




Tính đến vậy Vương Lăng rốt cuộc tụ tập vài người trực tiếp đến Phi Long hội, may mắn sao Lĩnh Phong cùng Dược Hư đều là có mặt. Theo nghe nói thì Phi Long hội gần như quản lý một nửa Vân Nguyệt Thành phía bắc thành. Lĩnh Phong nhìn hắn lo lắng hỏi:

- Đối phương là một trong 3 thế lực lớn nhất tông môn, đệ thực sự trực tiếp đến đó sao.

- Dĩ nhiên là vậy, huynh nghĩ ta không dám sao.

- Nhưng là chỉ sợ đến lúc đó đắc tội với người.

Lĩnh Phong hiểu rõ Phi Long hội thế nào mạnh mẽ, bên trong thực lực Địa Bảng chiếm đa số, còn có mấy người Thiên Bảng. Dược Hư lại là thái độ háo hức vô cùng, tu một ngụm rượu liền xả ra một hơi:

- Vương đệ như vậy chí khí, ta liền rất thích. Chúng ta bị bắt nạt như vậy sao cứ phải nhịn, trực tiếp tới đó trả đủ là được. Để xem ai dám coi thường Viên Tâm Hội chúng ta.

Hóa ra Dược Hư vào Viên Tâm hội chưa bao lâu liền tìm được mấy bạn tửu, liền thích thú vô cùng, xem như Viên Tâm hội là nơi thích hợp với bản thân, xem như là một cái nhà. Lĩnh Phong chỉ biết lắc đầu thở dài, hắn hiểu Phi Long hội mạnh thế nào nhưng thấy không thể nào ngăn hai người này cũng đành thôi, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy.

Vương Lăng bộ dáng như không có gì, hắn vừa bước chân vào khu vực này thì lập tức có vô số ánh mắt sát sao nhìn về đoàn người của hắn, Vương Lăng không kể quan tâm, đứng trước một tòa viện khá là khang trang, rộng lớn hắn thản nhiên bước vào, có cả đám đệ tử xông ra chặn lại, Dược Hư liền hừ lạnh, một quyền song trảo đem áp đám người ngã ra đất, kiến trúc xung quanh vô ý bị phá bỏ.

Vương Lăng ung dung bước vào trong phủ, nhìn trong phủ một đám đệ tử đang nhìn mình cặm giận, lời chúng chưa kịp nói thì đã bị Dược Hư đánh bay, Dược Hư bẻ bẻ cổ tay tỏ vẻ khoái chí.

- Vương huynh đệ, đánh thật đã ta.

- Còn nhiều cơ hội cho huynh đánh.

Vương Lăng cười cười, bất giác từ trong viện xuất ra một hỏa thương đấu khí, Dược Hư vận lực ra đỡ, tức thời một tiếng nổ vang, Dược Hư bị đẩy lùi mấy bước, quần áo đen xém, cát bụi xung quanh mịt mờ, từ bên trong một nam nhân tầm hai bảy hai tám tuổi, mái tóc cắt gọn, nhìn ra là một bộ dáng công tử ca nhưng có chút cường tráng, gã vẻ căm tức, địa liếc đám người Vương Lăng quát:

- Các ngươi đám người này tự nhiên lại dám đối với Phi Long hội bọn ta gây sự, muốn chết.

- Lão tử lại sợ ngươi quá, có giỏi thì lên đây cùng ta đánh.

Dược Hư bị làm cho chật vật, dù biết đối phương Vu Lang thực lực 12 địa bảng nhỉnh hơn nhưng vẫn là không chút e sợ, lời nói hai người dấy lên đấu chí hai bên, trong một phút, cả hai bên đều giơ đao bạt kiếm, nắm đấm co ro chuẩn bị ra tay. Vương Lăng nhìn qua tràng cảnh, thật sự là không nghĩ đến, nếu giờ mà đánh nhau ở đây chẳng phải là hắn thua thảm bại sao, hắn đâu có ngốc như vậy, liền quay về hướng Vu Lang lên tiếng:

- Vị huynh đài này nghĩ nhiều, ta chỉ là đến để kiếm bang chủ các ngươi bàn chuyện.

- Nào có kẻ nào bàn chuyện như các ngươi, nhìn huynh đệ ta bị các ngươi làm bị thương.

Vu Lang nhìn lại đồng bọn bị Dược Hư đánh đến không thể ngồi dậy, hai mắt căng ra, giận sôi người, Vương Lăng cười lạnh trong lòng, các người đánh người của ta thì cũng nên thử cảm giác bị đánh, tuy nghĩ thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn nói:

- Nói lại vị sư huynh này cứ bình tĩnh, Dược Hư huynh đệ ta tính tình có chút nóng nảy, động chạm tới người của bang là không nên. Ta liền thay hắn tạ lỗi.

Vương Lăng chắp tay, thong dong, lời nói kính đến cao nhưng thái độ như cợt bỡn, Vu Lang liền thêm tức tối, bất ngờ từ bên trong vọng ra âm thanh một nữ nhân kéo lại sự bộc phát của hắn.

- Vu Lang, cứ dẫn hắn vào, ta còn muốn xem là ai bản lĩnh gây rối Phi Long hội.

- Mộ sư tỷ, ta hiểu rồi.

Vu Lang dù căm giận nhưng vẫn thu lại, xem ra tên này vẫn là rất coi trọng vị sư tỷ kia, đám người Vương Lăng thì là giật mình, chỉ nghe giọng nào tao đến tuyền, dụ hoặc như vậy, còn tự hỏi nhau đây là dạng gì ma nữ. Vương Lăng liền là tò mò, hứng thú kéo theo đám người Lĩnh Phong đi vào.

Nhìn vào bên trong, bày biện tao nhã, vật trang trí nhìn tuy đơn giản nhưng nếu là người sành sỏi có thể nhìn ra tùy ý một món đồ ở đây cũng là một gia sản lớn. Vương Lăng âm thầm tặc lưỡi, đám người Phi Long hội này tuy là đệ tử nhưng thế này thì cũng quá kinh nhược rồi, hèn chi là thế lực đáng sợ trong tông môn.

Nhưng điều Vương Lăng chú ý hơn là nữ nhân bên trong, ngồi ở vị trí bên cạnh nơi của bang chủ, xem ra vị trí của nàng trong hội là cực lớn, chỉ sợ chỉ sau bang chủ mà thôi. Vương Lăng quan tâm điều này nhưng mấy tên đệ tử khác lại không để ý, chỉ thấy nàng ta một trang hồng đào, dáng người bung nảy thật mê nhân, mái tóc đỏ buông thả, khuôn mặt xinh đẹp hấp dẫn, dù không đẹp như đám người Hàn Bắc Nguyệt bậc này mỹ nhân, nhưng cũng là đủ hoa nhường nguyệt thẹn. Vương Lăng nhìn quen nữ sắc đối với nàng không có cái gì dị thái, chỉ là nghe nàng ta thanh âm thật sự rất rung động. Vu Lang nhìn đám người Vương Lăng nhìn vị sư tỷ của mình liền chặn trước người tức giận hừ nhẹ.

- Các ngươi dám nhìn sư tỷ với ánh mắt đê hèn, ta liền móc mắt tất cả.

- Vu Lang, ngươi không nên náo, để họ vào.

Vương Lăng nhàn nhạt đi vào tùy tiện kiếm chỗ gần nhất với Mộ Dung Phi Yên, ngồi xuống tự rót cho mình tách trà, hắn nhìn qua Dược Hư bộ dáng hoảng kinh, Vương Lăng liền hỏi nhỏ:

- Huynh nhận thức nàng sao.

- Nàng ta xem như là nữ la sát, đệ đừng bị bộ dáng nàng ta lừa. Nàng ta Mộ Dung Phi Yên, thực lực cũng là trình độ Thiên Bảng.

Hắn nghe xong liền kinh ngạc, nhưng đã có tính toán trong đầu liền nhìn nàng vui vẻ cười:

- Vị sư tỷ xinh đẹp này, ta cảm thấy hay là chúng ta vào vấn đề chính nhá. Ta là người bận rộn, thật sự không tiện ở lâu.

Hắn không chút khách khí nào nói ra, trong lòng thì hiểu bản thân thực lực suy giảm tốt nhất không nên bộc lộ ra ngoài, nếu không nhận bao hậu quả, may mắn hôm nay cao thủ không nhiều có mặt, hắn muốn mau chóng nói nhanh rút nhanh.

Mộ Dung Phi Yên là một mặt kỳ lạ nhìn hắn, nàng tuy biết rõ thân phận đối phương nhưng không nghĩ hắn thực lực chả bao nhiêu trong tông lại ngông nghênh như vậy, lại nói tới nhiều nam nhân vừa nhìn nàng là liền thất sắc, đây là lần đầu thấy một nam nhân cái gì cũng không biểu hiện. Nàng nếu không phải vì trước kia được một lần Vương Tử Lan cứu giúp, còn xem hắn là quan hệ đệ đệ với Vương Tử Lan thì nàng đã không khách khí như lúc này rồi.

Sở dĩ Vương Lăng không muốn để ý tới nàng cũng có nguyên do, nghĩ tới bản thân như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi mắc nợ tình, vừa trả cho Băng Mộ Tuyết một người coi như là lỗ lớn, sau này kiếm thêm mấy cái nữ nhân như vậy chả phải bản thân chả còn cái gì, ai bảo hắn mị lực thu hút bươm bướm như thế. Mộ Dung Phi Yên ngữ khí bình lặng địa nói:

- Vương sư đệ không cần vội, cứ bình tĩnh uống một ngụm nước, có chuyện gì từ từ nói vẫn tốt.

Giọng nàng thánh thót lọt tai hắn cũng không khỏi làm hắn rùng mình, coi ra nữ nhân này so với mấy nữ nhân của hắn hơn được cái giọng này. Hắn nhanh chóng điều chút nội khí, nghi ngờ đối phương tu luyện mị công đây.

- Thực ra tiểu đệ đến chỉ mong bang giáo bồi thường một điểm.

- Nói nhăng nói cuội, bọn ta sao phải bồi thường các ngươi.

Vu Lang tức giận chỉ tay vào Vương Lăng nói, đồng dạng Mộ Dung Phi Yên vẫn là khó hiểu, nàng tuy biết giữa Viên Tâm hội cùng Phi Long hội xích mích nhưng là không nghĩ đến đối phương không biết sợ ngang nhiên đến đòi bồi thường, lại tại ngay địa phận của mình, chưa nói tới thực lực hai bên chênh nhau quá lớn, nếu không phải nàng e ngại quan hệ của đối phương với Vương Tử Lan thì đã sớm không thèm khách khí với hắn. Vương Lăng cười nhạt trả lời:

- Ta dĩ nhiên không dám tự động đến đòi bồi thường nếu chỉ là một chút bàn ghế, cứ cho đám huynh đệ các ngươi luyện tay luyện chân vậy, chỉ là huynh đệ trong hội bọn ta bị đánh thương thì phải làm sao.

- Nói như vậy người của các ngươi bị thương thì liền kiếm bọn ta sao, ngươi thật sự có bằng chứng bọn ta làm sao.

Vu Lang cười mỉa mai liếc hắn làm Dược Hư bực tới muốn động thủ bị Vương Lăng ngăn lại, hắn từ tốn nói:

- Cứ coi như các ngươi không bồi thường thì bọn ta cũng đã trả đủ, chỉ là..

Hắn trắng nhìn đám người Phi Long hội bị đánh bị thương ngoài kia, ai ở đây cũng hiểu rõ ý tứ, nhưng lời hắn nói dấy lên trong lòng Mộ Dung Phi Yên khó chịu, nàng liền mở miệng hỏi:

- Vương sư đệ cứ nói tiếp.

Giọng nàng ngọt đến làm hắn rùng mình, hai tiếng "sư đệ" tốt nhất không nên nghe nữa, hắn đành nhanh chóng nói tiếp lời:

- Là đám thảo dược các ngươi vừa phá hư đấy.

- Chỉ là một chút thảo dược, các ngươi coi bộ nghèo khó như vậy sao.

Vu Lang nghe xong cười trêu làm đám người Lĩnh Phong tức giận trừng mắt nhìn hắn. Vương Lăng ý tứ rõ ràng liền nói.

- Nếu như vậy rõ ràng là các ngươi có thể bồi thường nha.

- Điều này dĩ nhiên bọn ta dư sức.

Vu Lang hừ lạnh, bộ dáng coi khinh rõ ràng, Mộ Dung Phi Yên cũng là cau mày lại, nghĩ tới đối phương thật sự là ngu ngốc đem mấy thứ này tới tận đây để nói.

- Nếu sư đệ muốn bồi thường thì liền nói đi, bọn ta liền mau chóng đền bù.

- Mộ tỷ, chúng ta không cần...

- Ngươi không cần nói nữa.

Thấy Vu Lang biểu dáng không cam lòng, Mộ Dung Phi Yên khoát tay chặn lại, cũng không phải nàng xem quan hệ Vương Lăng với Vương Tử Lan thì đã không khách khí như vậy, thầm nghĩ ơn nghĩa với Vương Tử Lan cũng nên thôi đi. Vương Lăng không ngờ đối phương dễ dàng đáp ứng như vậy, cũng không rõ nguyên nhân trong đó. Vương Lăng cũng không nghĩ nhiều mỉm cười lấy ra một tờ giấy.

- Sư tỷ quả nhiên hiểu chuyện, đệ thật cảm phục.

Vu Lang dĩ nhiên lòng vẫn khó khăn chấp nhận nhưng nghe Mộ Dung Phi Yên nói cũng không tiện can dự vào, khó chịu lấy tờ giấy trong tay Vương Lăng, vừa nhìn vào thì liền kinh hãi lại tức giận.

- Ngươi đây là ăn cướp sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.