Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 175: Thoát khỏi ảo cảnh




Trêu chọc nữ nhân này khiến nàng lộ ra vẻ mặt khuất nhục, toát ra sự hung dữ chống đối với sự khinh bỡn của hắn. Nàng thở mạnh, nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn khiến nàng sinh chán ghét cắn mạnh lên vai hắn khiến hắn đau nhói, hai mắt trừng to nhìn nàng nở nụ cười bí hiểm.

-Cắn ta, nàng cắn lại ta sao.

Miệng hắn ghé sát tai nàng ngậm lấy vàng tai nàng khiến Minh Lộ Lộ cảm thấy ngứa ngáy cố vùng vẫy nhưng vô ích. Đang rất cao hứng trêu chọc nữ nhân này thì hắn bừng tỉnh, cả người nghiêm trang ôm nàng nhảy ra một khoảng. Tay hắn giơ ra, thanh ma đao lọt vào tay hắn, hắn chém một đường đao khí vào một gốc cây đằng xa. Minh Lộ Lộ giật mình kinh hãi hỏi nhỏ.

-Chuyện gì xảy ra.

-Có kẻ phá bĩnh giây phút thân mật của đôi ta.

-Ngươi không đàng hoàng được sao.

Tuy là nàng chán ghét hắn nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với kẻ thú trước mắt, nàng lại đang bị thương nên tất cả đành phải nhờ cậy vào hắn, lòng có chút khó chịu vì phải dựa dẫm vào một nam nhân háo sắc như hắn. Vương Lăng ôm nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu, động đậy một hồi thì dễ dàng thoát ra, hóa ra là hắn đã buông nàng ra, lướt tới phía trước giơ cao lưỡi đao chém thẳng vào bụi cỏ, nàng cũng nhân cơ hội này mà chỉnh chu lại y phục, mặc lại một cái áo khác.

Một tên mặc hắc y bịt mặt mau lẹ thoát khỏi vùng tấn công của Vương Lăng, Vương Lăng có thể chắc chắn tên này cảnh giới cao nhất trong đám ngươi áo đen. Hắn quan sát tên áo đen từ trên xuống dưới cảm nhận một luồng tà khí quái dị.

-Có vẻ ngươi đứng sau bức màn khiến ta lạc vào nơi quái quỷ này nhỉ.

-Haha, tiểu tử ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ, số phận của các ngươi đã đươc định sẵn là chết ở đây.

Giọng của tên pháp sư này ồm ồm không nghe ra già trẻ trai gái, Vương Lăng cũng biết ngay nói chuyện là việc không thể, chỉ đành dùng vũ lực để giải quyết. Hắn cước bộ nhanh dần, một ánh điện màu đen cứ quanh quẩn chân hắn để lại phần cây cỏ nơi hắn lướt qua vết cháy xém, tốc độ hắn cực nhanh tiếp cận gã pháp sư.

Cũng có thể do không quen dùng đao nên khi hắn chém ra tốc độ kém hơn hẳn, gã pháp sư cũng mau chóng tránh ra được. Gã để lại cho Vương Lăng một pháp chú ngay dưới chân gã trước lúc né đi, một luồng oán hồn từ đó bay ra ngoài hướng thẳng người Vương Lăng. Nhưng khi chiêu thức quỷ dị này vừa chạm phải lưỡi đao thì hoàn toàn vô dụng, gã pháp sư dường như lường trước việc này môi nở nụ cười.

-Quả nhiên là bảo đao, tiểu tử nếu ngươi chịu giao thanh đao đó ra thì ta sẽ không làm khó ngươi nữa, lập tức thả ngươi ra khỏi bí cảnh này.

-Ngươi nghĩ ta ngốc thế sao.

Vương Lăng cười khỉnh, đã không dùng được đao hắn liền ném thẳng thanh đao về phía gã pháp sư.

-Nếu ngươi muốn thì cho ngươi.

-Vương Lăng, ngươi làm cái gì vậy.

Minh Lộ Lộ kinh hô, hai mắt trừng to nhìn Vương Lăng, hắn không thèm trả lời cứ bộ dáng thong dong, gã pháp sư kinh nghi nhưng cũng vui mừng nhận đao, bất chợt gã cảm nhận một luồng tử vong ập tới sát mình, hóa ra là phát ra từ thanh đao kia, nó dường như muốn ăn tươi nuốt sống gã pháp sư khiến gã run sợ không dám nghĩ tiếp, quải trượng vung ra, từ đằng xa có một ấn pháp vòng tròn nhỏ tạo ra, gã lập tức được dịch chuyển đến đấy, gã thở hổn hển, bộ dạng không thể tin nhìn Vương Lăng.

-Ngươi cũng có thể sử dụng Hắc Viêm Xà Đao.

-Ý ngươi thế nào ta không rõ nhưng mà ta nghĩ ngươi sẽ không sống lâu được đâu.

Vương Lăng tay cầm Lôi Chu kiếm, vô số kiếm khí vô hình bay thẳng tới người gã pháp sư, gã nhanh tay tạo ra một hộ thuẫn pháp thuật phòng ngự. Vương Lăng dùng “Ngự kiếm” đem ma đao ném đến trước mặt Minh Lộ Lộ, hắn hiểu nếu muốn giải quyết nhanh kẻ thù này thì hắn cần phải phối hợp với nàng.

Nàng ta nhanh tay cầm lấy đao, nhìn qua hắc y pháp sư, ma đao vung ra chém ra một đường hoa mĩ, những ánh đao lộ ra như những cánh hoa mỹ miều đặc sắc nhưng vô cùng sắc bén hướng phía bên sườn của gã pháp sư. Vương Lăng cũng đã áp sát, một đường kiếm “Toàn Lưu Nhất kiếm” hung mãnh hơn bao giờ hết đâm qua lớp phòng ngự của gã pháp sư, nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy một kiếm ảnh lờ lờ màu vàng phát ra ánh sáng nhạt. Từ lần thức tỉnh hồn kiếm của mình, đây là lần đầu hắn sử dụng hồn lực, có thể đem khí hóa kiếm đặc tính sắc bén vô song.

Gã pháp sư bị hai mặt giáp địch, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, cũng không che giấu chiêu bài gì nữa, gã gầm rên, một đầu lâu màu tím xuất hiện sau lưng bao bọc bởi lớp sương màn màu đen, nó tỏa ra một tia tử lực áp bức hướng phía Vương Lăng và Minh Lộ Lộ. Cả hai va chạm cùng với tử lực màu tím này, vụ va chạm khiền cả 3 cùng bị đẩy văng ra nhưng cũng không bị thương nghiêm trọng, chỉ riêng gã pháp sư dường như bị chiêu thức phản phệ, hét lên một tiếng, vò đầu bứt tai.

Gã hai mắt hiện lên vẻ hung hăng nhìn chằm chằm Vương Lăng, quải trượng vung ra, có ba tia ánh sáng màu đen xen kẽ xoắn lấy nhau hướng về phía hắn. Vương Lăng hai bàn tay đối nhau, một hắc cầu hình thành, từ đó tích tụ một quả cầu màu đen có ánh sáng xẹt xẹt, phóng ra từ đó một hắc lôi theo đường thẳng đi tới trước người gã pháp sư.

Lại thêm một vụ va chạm nhỏ, nó thổi tung cỏ cây mấy chục mét xung quanh xóa xổ sự sống của bất cứ sinh vật nào. Vương Lăng hai mắt trừng to, những ánh điện màu đen lan tỏa trong không khí như mạng nhện bao bọc xung quanh gã pháp sư, gã gầm lên đau đớn chốngn cự dữ dội. Lập tức những ánh điện kia đồng loạt phát nổ hướng người của gã pháp sư phóng thích khiến cả người gã run rẩy tê liệt nhưng vẫn vẻ mặt hung dữ từng bước tiến đến gần Vương Lăng làm hắn giật mình.

Đột ngột một mũi tên như xé gió đã xuyên thẳng qua đầu gã pháp sư khiến gã chưa kịp định hình việc gì, cả người ngã xuống đất máu tươi đầm đìa. Vương Lăng nhìn qua thấy Minh Lộ Lộ ánh mắt lạnh lùng, thấy hắn nhìn qua nàng quay ngoắc đi không thèm để ý khiến hắn khổ không thể hiểu.

Sau khi gã pháp sư chết thì cảnh vật xung quanh dần mơ hồ, Vương Lăng ý thức dần mất đi, không thể nhận ra gì nữa. Vừa tỉnh lại thì lập tức hắn cảm nhận có một trận phong bão sắp xảy đến.

Long Hiên khuôn mặt đanh lại vẻ mặt không thiện cảm nhìn Hàn Bắc Nguyệt, hắn nhìn qua hai nàng thấy cả hai đang lườm nhau không hề có chút thiện ý nào. Hắn quay qua nhìn Tiểu U ở sát bên cạnh hỏi nhỏ:

-Chuyện gì xảy ra vậy.

-Chủ nhân tỉnh rồi à.

Tiểu U vui vẻ trở lại, nàng còn lo nghĩ hắn sẽ gặp chuyện không hay, Vương Lăng thì đang không hiểu chuyện gì xảy đến, nháy mắt cái hắn đã trở lại khu rừng cũ rồi, như vậy nơi trước kia là như thế nào. Tiểu U nhìn qua hai nữ nhân tỏa ra địch ý nồng đậm kia thì cười khổ giải thích cho hắn.

-Hai nàng ấy nhận được tín hiệu của tông môn nên mới đến đây, bắt gặp chủ nhân bất tỉnh, không biết vì sao lại thành như vậy.

-Cái này a.

Hắn lau mồ hôi trán, lấy chút tinh thần đứng bật dậy.

-Long Hiên tỷ, nương tử hai người sao lại ở đây.

Do bên cạnh Hàn Bắc Nguyệt chỉ còn Ly Nhã nên hắn cũng không cố kỵ trực tiếp gọi thân mật, cả hai nhận thấy hắn đã tỉnh lại lộ sự vui vẻ mới dần nghe lời hắn nói. Hàn Bắc Nguyệt nghe hắn gọi thì đỏ mặt quát nhỏ:

-Nói năng lung tung, ta chưa gả cho ngươi mà.

-Dù sớm dù muộn thì nàng cũng là nương tử của ta mà.

Hắn vui vẻ ánh mắt ôn nhu nhìn nàng khiến nàng vui vẻ, cố che giấu vẻ e lệ nhưng ai ở đây cũng nhận ra là nàng khuôn mặt ửng đỏ, Ly Nhã có chút không dám tin Vương Lăng thật sự làm cho Hàn Bắc Nguyệt biến đổi đến như vậy. Long Hiên nhìn hai người tình tứ khó chịu nhéo hông hắn một cái làm hắn đau điếng, nàng ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

-Sư tỷ đây lo cho ngươi mà ngươi không thèm quan tâm, lại để ý đến ả kia.

-Sư tỷ, đệ cũng phải cảm ơn tỷ.

Hắn cười khổ, cố gắng dỗ ngọt Long Hiên nhưng nàng quay đầu hậm hực không nói, hắn còn chả biết vì sao nàng ta giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.