Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 169: Khinh nhờn Thánh nữ (2)




Hàn Bắc Nguyệt ngồi cạnh hắn lo lắng nhìn, đột ngột nàng bị một bàn tay kéo xuống ngã nhào vào trong người hắn. Hắn nhìn nàng nở nụ cười bỉ ổi.

-Nàng lo lắng cho ta.

-Ai lo lắng cho ngươi, ta chỉ sợ cho ngươi chết quá dễ dàng.

Biết bị hắn trêu đùa nàng căm giận vùng vẫy cố thoát ra khỏi người hắn, hắn nào dễ dàng cho nàng thoát. Bàn tay hắn không đàng hoàng ôm ghì lấy nàng trượt khắp cả người nàng khiến nàng xấu hổ tỏ nét căm hờn.

-Ngươi đang chạm vào đâu đấy.

-Nàng là nương tử của ta, ta làm gì cũng là đúng lẽ thôi.

Hắn chạm vào bờ mông căng mịn của nàng thầm cảm thán, quả nhiên là vưu vật trời sinh, vừa căng tròn lại đàn hồi sờ thật thích. Hàn Bắc Nguyệt mặt mày trở nên đỏ hồng hơn càng ra sức giãy giụa yếu đuối.

-Ngươi lừa ta, mau buông ra. Ta chắc chắn kêu người dạy ngươi bài học.

-Vậy nàng kêu đi, cho họ thấy chúng ta tình cảm phu thê như thế nào.

-Ngươi… Sao lại như vậy.

Nàng dù sao cũng là khuê môn thiếu nữ được người người kính trọng, chưa từng bị khinh nhờn như thế này, dù trước kia hắn có ra tay nhưng vẫn rất nghe lời, bây giờ tình hình lại khác. Nàng trước mặt hắn lại không thể phản kháng. Nàng bắt đầu ủy mị, hai mắt tụ khóe nước, bộ dáng vô cùng hút hồn, hắn cũng phải mê mẫn không thôi.

-Ngươi chỉ giỏi bắt nạt ta, ngươi đợi đấy ta chắc chắn sẽ không cho ngươi yên ổn.

Nàng vừa nức nở vừa nói, nàng vừa chịu rất nhiều ủy khuất. Hắn trước kia thì không nghe lời nàng nói khiến nàng khổ sở, bây giờ thì lại trở ra khinh bạc nàng lại không dám phản kháng, vì sao chính nàng cũng không hiểu. Vương Lăng thấy nàng nức nở thì giật mình, không tưởng sẽ có kết quả như thế này. Hắn lộ rõ vẻ thương tiếc buông nàng ra hai tay đặt lên má nàng vô cùng ôn nhu nói:

-Ta là chỉ sợ nàng không chịu nghe ta giải thích rõ mà thôi.

-Ngươi có thể từ từ nói chuyện cơ mà, tại sao lại như vậy. Thật chả giống ngươi thường ngày chút nào.

-Đó là vì ta sợ mất nàng.

Hắn nhìn nàng trìu mến nói rõ, trải qua sự thật về Sở Ngọc hắn bắt đầu hiểu rằng đừng đợi đến khi mất đi rồi hối tiếc, hắn cần phải trân trọng những gì hắn có hiện tại. Vì thế hắn liền không muốn từ bỏ nữ nhân thanh lệ trước mắt này. Hàn Bắc Nguyệt ngửa cao mặt, hai mắt tinh quang vẫn còn đọng lại vài giọt lệ hỏi:

-Ngươi thật sự muốn ở bên ta thì tại sao lại không chấp nhận đề nghị của ta.

-Đó là vì ta không muốn mất ai trong các nàng. Ta biết ước muốn nàng không phải là gì khó khăn cả. Tất cả là tại ta hoa tâm, nhưng ta không muốn phụ bạc bất cứ ai, vì ta yêu tất cả các nàng.

Hắn dịu dàng nhìn nàng, dáng vẻ vô cùng chính trực, Hàn Bắc Nguyệt cười lạnh trong lòng không thèm để ý đẩy hắn ra trở lại bộ dáng kiêu ngạo.

-Thế thì đi mà ở với mấy hồ ly đó đi, ta đây không thèm để tâm nữa.

-Nguyệt nhi, nàng đừng làm khó ta.

Bản tính của nữ nhân này thật sự rất khó đối phó, hắn hiện không biết bây giờ nên làm như thế nào cho tốt. Bất đắc dĩ lắc đầu bộ dáng khổ sở, hắn biết trước tiên nên thu phục nàng đã như thế thì việc của Tiểu U dễ giải quyết hơn rồi. Thấy hắn không nói, Hàn Bắc Nguyệt liếc mắt qua nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của hắn thầm bực trong lòng. Nàng dĩ nhiên sẽ không nhượng bộ, nàng đã định rõ rồi, sẽ không cho bất kỳ ai xen vào giữa nàng và hắn.

Vương Lăng thở dài, đứng bật dậy phủi phủi mông, nhìn thấy Hàn Bắc Nguyệt cố chấp không đổi hắn chỉ biết câm nín, hắn lấy từ trong giới chỉ lấy ra Minh Dạ kiếm, vật mà nàng đã đưa hắn trước kia. Thấy hắn lấy ra thanh kiếm đấy làm Hàn Bắc Nguyệt có chút đanh lại trong lòng, cũng khó hiểu, không biết hắn định làm gì. Vương Lăng cầm lấy thanh kiếm, bàn tay kẹp chặt mũi kiếm, phần cán kiếm đưa cho Hàn Bắc nguyệt, hắn hai mắt kiên định nhìn nàng.

-Nếu nàng đã nhất quyết như vậy thì dùng thanh kiếm này đâm ta đi, là ta có lỗi với nàng.

-Ngươi, ngươi …. bị ngốc hả.

Hàn Bắc Nguyệt căm giận, trừng hai mắt, bộ dáng giận dỗi vô cùng khả ái. Vương Lăng vẫn không thay đổi thái độ, hắn hai mắt như thần, kiên quyết đến cùng vững giọng:

-Nếu nàng đã không thích ta như vậy thì ta sống trên đời còn có ý ngĩa gì, nàng cứ một kiếm đâm ta cho rồi.

-Ta đâu nói là không thích ngươi chứ.

Hán Bắc Nguyệt vừa tức vừa buồn cười, không nghĩ Vương Lăng biểu hiện cứ như trẻ con giận dỗi vậy. Hắn nắm chặt lưỡi kiếm, càng tiến gần, đặt mũi kiếm ngay sát tim mình thở dài.

-Nàng cũng hiểu là ta có nổi khổ riêng, rõ ràng là do mị lực ta quá lớn nên được nhiều nữ nhân yêu quý như vậy. Ta cũng không muốn làm một kẻ bội bạc, như vậy thì lương tâm ta sẽ không được yên.

-Đồ tự luyến, ngươi nói vậy là có ý kêu ta là người xấu phải không, là lỗi của ta phải không.

Hàn Bắc Nguyệt cầm lấy cán kiếm, ý định rút ra nhưng thấy hắn nắm chặt không buông chỉ đành để im. Vương Lăng lúc này kiên định, cả người càng tiến sát hơn làm Hàn Bắc nguyệt thêm lúng túng, hắn cười hai mắt u tối.

-Nếu nàng đã không chấp nhận thì ta chỉ còn cách bồi tội với nàng vậy.

-A. ngươi muốn làm gì.

Thấy hắn thả người lao tới mũi kiếm, nàng giật mình thu kiếm lại, bàn tay linh hoạt ném thanh Minh Dạ kiếm sang một bên. Dù như thế nào thì nàng vẫn không chấp nhận để cho hắn chết nhảm như thế. Vương Lăng nhìn nàng ra tay thầm cười trộm trong lòng, cả người thả lỏng lao vào trong người của Hàn Bắc Nguyệt ôm chặt lấy eo nàng, miệng đặt cạnh tai nàng nói nhỏ.

-Ta biết nàng không nhẫn tâm mà.

-Ta chẳng qua là không muốn ngươi chết ở trong phòng ta mà thôi.

Hàn Bắc Nguyệt giọng thanh thúy bên tai hắn, hắn mặc kệ nàng nói như thế nào ôm càng chặt lấy nàng, một tay ôm lấy bờ eo thon thả, thanh thoát của nàng, bàn tay kia du tẩu khắp người nàng lưới xuống kiều đồn căng tròn, ấm áp đàn hồi, không thành thật bóp nhẹ mấy cái. Nhận ra hành động càng ngày càng quá đáng của hắn, Hàn Bắc Nguyệt tức giận khẽ gắt.

-Ngươi lại dám phi lễ ta lần nữa, ngươi thật quá vô sỉ rồi. Tại sao ta không sớm nhận ra bản chất con người của ngươi.

-Nàng nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Hắn cười, miệng ngậm lấy vành tay nàng nghịch nghợm, lưỡi mềm ngoáy sâu bên trong tai nàng, hai tay cứ sờ mó khắp người mỹ nhân, hắn ngửi thấy mùi hương thanh thuần, tao nhã toát ra từ người nàng càng làm hắn thêm hứng chí, thêm phần vô lại mà đi xuống bắp đùi nàng tiến lên phía trên.

Hàn Bắc Nguyệt bao năm cao lãnh, nàng chưa từng đối diện với sự đời bao nhiêu, đây là lần đầu nàng bị một con người mà còn là nam nhân khi phụ. Mặt nàng thoáng ửng đỏ, hai mắt trong veo như mặt nước mùa thu, miệng nàng thở gấp vì những kích thích hắn tạo ra, cả người nàng khí lực dần mất cũng không còn đủ tâm trí nghĩ đến việc đánh bay hắn ra nữa. Nàng miệng thở ra từng hơi khí phả hương thơm ngây ngất trước mũi hắn.

-Vương Lăng, mau thả ta ra, chúng ta phải làm rõ mọi chuyện.

-Nàng đừng lo, ta chỉ muốn cùng nàng thân mật hơn chút, nàng sẽ hiểu ta yêu nàng như thế nào.

-Ngươi vô sỉ, mau buông ta ra.

Đến lúc này Hàn Bắc Nguyệt khó mà chịu đựng nổi, vùng sức đẩy hắn ra, Vương Lăng mặc kệ nàng cố gắng vùng vẫy, tay đã chui vào vạt áo nàng, xuyên qua lớp y phục, hắn nắm lấy bộ ngực dù là không to nhưng rất vừa vặn, lại mịm màng ấm áp, cầm rất vừa tay, hắn tinh ngịch vọc núm hồng đào của mỹ nhân khiến nàng rên khẽ tạo ra âm thanh như tiên nhạc hiếm có. Nàng lấy lại chút tinh thần, quát nhỏ:

-Ngươi mau buông ta ra, ta sẽ nghe ngươi nói.

-Bây giờ ta lại không có tâm trạng nữa rồi.

Vương Lăng biết nàng là một nữ nhân thuần khiết nên rất nhạy cảm, bây giờ cơ hội đến tay nếu buông ra thì còn gì là nam nhân nữa, hắn cười dâm, nghĩ tới nàng cho hắn ăn bao khổ cay trong lòng bây giờ có thể trả thù bằng cách này hay cách khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.