Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Chương 13: Cuộc so tài không cân sức (2)






Khi mọi người háo hức chuẩn bị cho dạ tiệc hôm ấy thì có một Tiêu Dao lặng lẽ đứng bên lề sự rộn rã đó. Chàng ra phía sau thượng uyển đình nơi ít người qua lại để tự xoa thuốc vào vết thương do chưởng lực của Hạo Nhân gây ra.Vết chưởng bầm tím cả một bên vai và đau nhói.
Tiểu Ngọc đến thật khẽ từ phía sau,tay cầm theo vò rượu thuốc đặc trị đưa cho chàng.
“Cái này sẽ tốt hơn.”
Tiêu Dao cầm lấy với lời cảm ơn rồi đứng lên đi chỗ khác.Chàng cứ như đang lẩn tránh.Tiểu Ngọc nhận ra rằng không chỉ có nàng lẩn tránh Tiêu Dao mà ngay cả Tiêu Dao cũng tránh đối mặt với nàng…
Thế nhưng,khi đứng cách xa,Tiêu Dao lại âm thầm dõi mắt theo Tiểu Ngọc…
Tối…
Cả hoàng cung rộn rã tiếng nhạc lời ca,hoa đăng,câu đối,và… cuộc tranh tài.
Cuộc thi thứ IV bắt đầu:thi đánh cờ.
Cờ nghệ của Tiêu Dao và Hạo Nhân thật là kì phùng địch thủ,bất phân thắng bại.Còn Tiểu Ngọc và Bát công chúa thì dở đều ngang ngửa nhau,gây một trận cười cho mọi người. Thế là huề,vẫn là 2-1.
Trận thứ V:thi văn chương.
Bát công chúa được dạy dỗ kĩ lưỡng nên dễ dàng hạ gục Tiểu Ngọc,nhưng đổi lại Tiêu Dao ứng đối cao siêu vượt Hạo Nhân mấy bậc khiến Tiểu Ngọc và cả triều ca phải khâm phục. Lời đồn về đệ nhất tài tử chốn Kinh thành của Tiêu Dao không phải là hư danh chút nào. Huề một lần nữa.Sau năm vòng thi tỉ số vẫn nghiêng về Bát công chúa và Hạo Nhân.
Vòng thi tiếp theo cuộc thi hoạ,yêu cầu mỗi bên là vẽ bức hoạ về đề tài chúc thọ nhà vua.Kế đến là thi hoà tấu một nhạc khúc “tìm bạn”.Hai vòng thi còn lại này Bát công chúa hoàn toàn có quyền tin chiến thắng sẽ về mình khi mà đó là cuộc thi bắt cả hai người trong đội phải cùng đối ngẫu,tức là cả hai người trong một đội phải cùng tham gia vào thì mới được tính.
Tài nghệ của Tiêu Dao không ai nghi ngờ,nhưng Tiểu Ngọc thì…Chính nàng cũng không hi vọng sẽ chiến thắng,nhưng nàng lại nhất quyết không bỏ cuộc!
Thi vẽ tranh chúc thọ,Nhân và Bát công chúa trưng ra một bức hoạ là cặp long phụng hòa viên chúc thọ vua làm mọi người trầm trồ tán thưởng.
Tới phiên Tiểu Ngọc,Tiêu Dao đưa nàng một trang giấy to và bảo nàng vẽ bất kì thứ gì nàng thích.Nàng nhăn nhó nhưng cũng đành nghe lời vẽ lên giấy một quả đào tiên,nhưng cuối cùng không biết nó ra thứ gì nữa.Sau khi nàng nghệch ngoạc khó nhọc,mực lắm lem đầy người và mặt mũi thì bức họa nàng vẽ cũng xong, thế nhưng không ra hình thù gì hết. Cả triều ca cười ầm giễu cợt nàng.
Hạo Nhân chỉ khẽ lắc đầu. Cứ mỗi lần tới giờ học thì cô nhóc luôn kiếm cớ chuồn rất lẹ!
Tới phiên Tiêu Dao,chàng phát họa trên một bản giấy riêng biệt, những nét vẽ bình thường,có phần khá hơn Tiểu Ngọc,nhưng so với một người được mệnh danh là đệ nhất tài tử mà vẽ ra thứ tầm thường như thế đó thì thật quá thất vọng cho bậc tài tử. Cả triều ca chỉ chỏ cười cợt.Tiêu Dao chỉ cười thật khoan thai, bình tĩnh.
“Bức vẽ đã hoàn tất đâu?”
Chàng lấy bức vẽ của mình ghép lên bức vẽ của Tiểu Ngọc khi nãy và xin một chút ánh sáng từ lồng đèn hoa có họa hình Hằng Nga dâng đào.Mọi tò mò chăm chú nhìn.
Khi chàng căng bức họa đã ghép lại của cả hai ra,đồng thời đốt nến lồng đèn lên,thì kì lạ thay,một khung cảnh thần tiên huyền ảo hiện ra trước mắt,chư tiên bay lượng trong mây ngũ sắc,Hằng Nga dâng đào chúc thọ.Bức tranh tuyệt diệu và lung linh cứ như thần tiên từ cõi hư vô tề tựu về đây bước ra từ trong tranh chúc thọ cho thánh thượng…
Không giải thích gì thêm,tiếng trầm trồ của mọi người thay cho kết quả.Tiểu Ngọc vui sướng nhảy lên ôm chầm lấy Tiêu Dao vì đã gỡ được một bàn thua trông thấy… Sau,nàng vội buông Tiêu Dao ra một cách lúng túng, má nàng ửng đỏ. Lúc ấy, cả Tiêu Dao cũng vậy,chàng không thể ngăn tim mình loạn nhịp trong khoảnh khắc Tiểu Ngọc ở rất gần,rất gần chàng…
Trong khi ấy,Hạo Nhân trong lòng đầy cáu giận vì thua,và vì cái cách họ nhìn nhau trìu mến mà chàng cảm nhận được.
Sau sáu vòng thi,kết quả là 2 - 2.Vòng thi cuối này sẽ quyết định thắng thua. Vòng thi này.Bốn người sẽ bị bịch mắt lại rồi được người của được hoàng thượng bố trí ở những khu vực khác nhau trong hoàng cung to lớn này,buộc họ phải dùng bất cứ một âm thanh nào để tìm thấy nhau…
Trong khi Bát công chúa cố tỉ tê phụ hoàng tiết lộ nơi “cất” Hạo Nhân thì bên dưới,giữa hai chàng đệ nhất tài tử lại xảy ra cuộc đối đầu âm thầm…Cái nhìn Nhân trao cho Tiêu Dao đầy thách thức và đe dọa…
Năn nỉ cha không được,Bát công chúa lôi Hạo Nhân ra một góc bày những “ám hiệu”…Khi ấy,chỉ còn lại Tiêu Dao và Tiểu Ngọc…
********
“Cầm lấy đi.” Tiểu Ngọc rút cây tiêu ra đưa cho Tiêu Dao.Chàng ngạc nhiên nắm lấy cây tiêu nhìn Tiểu Ngọc.
“Sao nàng lại có nó?”
“Nó không phải của ta,nhưng mà ta lại có được nó có nghĩa là ta đã chôm nó từ ngươi,vậy thôi! Ngươi thông minh như vậy phải đoán ra được chứ?”
“Nàng đã có một cây y như vậy rồi mà?”
“Sao ngươi biết?”
“À,ta…Ta… không nhất thiết phải trả lời mọi câu hỏi của nàng.Chúng ta…rất ghét nhau mà,phải không? Thế thì cũng không nên biết quá nhiều về nhau” Chàng nói,ánh mắt chàng buồn,giọng nói có gì chua chát.Tiểu Ngọc không chịu nỗi sự ngột ngạt này.Từ khi biết Tiêu Dao,chưa bao giờ nàng tin một Tiêu Dao như thế lại là kẻ đốn mạt mà tỉ tỉ nàng miêu tả.Nhưng nàng biết phải tin vào ai,tỉ tỉ nàng,hay chính cảm giác của nàng?
Tiêu Dao quay đi.Nàng thu hết nhuệ khí chạy đến trước mặt Tiêu Dao,nhìn thẳng vào chàng…
“Trả lời ta đi,Tiêu Dao.Ngươi có làm hại đời Đại Ngọc tỉ tỉ của ta hay không? Ta chỉ cần biết có hay là…không”
Trước câu hỏi quá nghiêm túc của nàng,Tiêu Dao cũng không muốn lẩn tránh nữa. Chàng khẽ lắc đầu
“Nếu ta bảo rằng không…thì nàng có tin ta không?”
Tiểu Ngọc dường như còn phải suy nghĩ đắn đo về câu trả lời cho chàng.Tiêu Dao cười buồn rồi quay lưng đi.
“Coi như ta chưa nói gì.Ta đã quá quen với những lời buộc tội,thêm nàng nữa thì cũng chẳng sao” Tiêu Dao cao giọng như tự nói với bản thân.
Sau,chàng thều thào nói,vừa muốn,lại vừa không muốn Tiểu Ngọc nghe thấy....
“Nàng là người duy nhất ta mong rằng sẽ có cái nhìn khác về ta. Nhưng… có lẽ ta quá đòi hỏi…Ta không nên hi vọng. Buồn cười quá,ta đang nói gì thế này?”
Chàng cười cho chính sự uỷ mị của mình rồi cất bước đi tiếp. Tiểu Ngọc nói vọng theo.
“Tiêu Dao,ngươi biết nơi nào gọi là Thủy Trúc Viên không? Ta nói cho người biết điều này. Dường như… Ta…ta đã yêu con người ở Thủy Trúc Viên ấy… Ta sẽ tìm ra chàng ta ở bất cứ nơi nào có tiếng tiêu của chàng. Chuyển lời cho ta …nếu ngươi gặp con người ấy.”
Chàng vờ như không nghe thấy gì,lặng lẽ đi theo quan thái giám.Tiểu Ngọc nhìn theo,tay nàng nắm chặt cây tiêu…
Sau đó,tiếng nhị cầm của Bát công chúa vang lên đầu tiên. Kế tiếp là tiếng tiêu của Hạo Nhân. Thật lâu mà vẫn chưa nghe âm thanh của hai người kia. Nhiều phút sau đó trôi qua…
Tiểu Ngọc cầm cây tiêu trong tay,và đang đợi…Nàng không biết mình chờ đợi điều gì… Thắng hay thua, giờ trở nên vô nghĩa…
Phần Tiêu Dao,chàng… không thể thổi được.Tiểu Ngọc bảo với chàng rằng nàng yêu Tiêu Dao của Thuỷ Trúc Viên. Nhưng Tiêu Dao đang đứng đây lại là Tiêu Dao bằng xương bằng thịt của đời thật trần trụi,nào phải Tiêu Dao trong những giấc mơ? Giả sử như chàng bất chấp cả luật trời thừa nhận tình yêu của mình với Tiểu Ngọc thì rốt cuộc mọi chuyện sẽ ra sao đây?Chàng làm sao giành riêng nàng cho riêng mình?Tiểu Ngọc dù có yêu chàng thì liệu có chấp nhận đến với chàng không? Không,mối tình này sẽ không bao giờ có kết quả.Vậy thì còn vấn vương làm gì cho cả hai đều đau khổ.Chàng tự dặn lòng kềm nén,nhưng tâm tư chàng hoàn toàn bị chi phối,chàng không biết bắt đầu từ đâu.Yêu thương trong lòng chàng dành cho Tiểu Ngọc quá mãnh liệt,quá tha thiết nhưng phải cố kiềm nén,giấu kín…
Mỹ Xuyến bước đến phía sau Tiêu Dao lặng lẽ như một bóng ma.
“Ngươi đã hiểu cảm giác ấy chưa hả Tiêu Dao? Tim ngươi đang đau phải không Tiêu Dao? Đó là những gì ngươi từng gieo cho ta đó.Sao ngươi không thổi đi? Ngươi không thổi vì không thể thổi hay vì ngươi đang ích kỷ,không muốn người mình yêu đến được với người đàn ông của nàng ta? Vậy mà ngươi vẫn cố tỏ ra cao thượng. Ta coi rẻ ngươi,Tiêu Dao à.”
“Nhưng ta may mắn hơn nàng.Ít ra ta cũng biết được trong tim Tiểu Ngọc vẫn dành cho ta một vị trí.Còn nàng,nàng chẳng là gì trong ta cả.Nàng hãy nghe kỹ đây.Vì đây sẽ là khúc tiêu cuối cùng tuyệt vời nhất mà ta dành riêng cho người con gái duy nhất ta yêu.Tình yêu đơn giản chỉ là sự đồng điệu,không phải là sự chiếm hữa.”
Tiêu Dao đưa tiêu lên môi thổi…nhưng nước mắt chàng rơi…những giai điệu thiết tha cất lên mang tất cả những yêu thương gửi vào gió đưa đi…Tiểu Ngọc nghe thấy…
“Tiêu Dao,chỉ một lần này thôi…lần duy nhất này thôi…” Tiểu Ngọc thầm nhủ và đáp lại khúc tiêu của chàng.
Rồi hai tiếng tiêu ngân lên quyện vào nhau,hòa làm một giai điệu du dương, tha thiết đến nỗi tiếng tiêu của Hạo Nhân dù có hay tới mức nào cũng không thể chen vào được. Khi Hạo Nhân càng cố chen vào phá giai điệu ấy thì cứ bị đánh bật ra.
Giai điệu tuyệt vời ấy mơ hồ đưa Tiêu Dao và Tiểu Ngọc trở về lần gặp cuối cùng ở Thủy Trúc viên… Họ đã có những kỷ niệm thật đẹp ở Thuỷ Trúc viên. Sau ngày hôm nay,mọi thứ đã qua sẽ xem như một giấc mơ hoang đường và nhanh chóng bị lãng quên.
Khi bài tiêu dứt,cả hai cởi khăn bịt mắt ra và thấy mình đã đứng trước mặt đối phương. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tiêu Dao bước tới gần nàng hơn với cái nhìn tha thiết nhưng đượm buồn…Tiểu Ngọc cười chua chát nói
“Tiêu Dao ở Thủy Trúc Viên và ngoài đời thực là một.Ai có thể tin được chuyện này chứ?”
“Chỉ có một Tiêu Dao tồn tại,là Tiêu Dao đang đứng trước mặt nàng,tham gia vào cuộc thi vô bổ này để nàng giành lấy Hạo Nhân về cho nàng.Tiêu Dao ở Thủy Trúc Viên không hề tồn tại.Chúng ta thắng rồi,vì thế nàng hãy…đến với huynh ấy đi.”
“Tiêu Dao…”
Tiêu Dao cười buồn rồi lặng lẽ rảo bước trong bóng đêm về nơi vua và bá quan đang đợi họ. Hạo Nhân vừa chạy tới,chàng đi ngược phía với Tiêu Dao và thờ ơ lướt qua như thể Tiêu Dao không tồn tại.Hạo Nhân đến bên cạnh Tiểu Ngọc và ôm lấy nàng như muốn khẳng định với Tiêu Dao rằng nàng là của chàng,chứ không để Tiêu Dao cướp Tiểu Ngọc đi như một lần đã cướp Đại Ngọc…
Công chúa giận dữ vô cùng khi Hạo Nhân và Tiểu Ngọc lại tay trong tay về cùng nhau.
“Chúng ta thi lại đi,không công bằng!”
“Công chúa là cửu ngũ chí tôn,nói phải giữ lời chứ.”Hạo Nhân lên tiếng.
Uất ức,nàng ta bật khóc.Tiểu Ngọc bước tới định xuống nước thì nàng ta ngước lên xô mạnh Tiểu Ngọc. Mất trớn,nàng té về phía sau,đụng vào cột dựng đại trống cao lớn,làm nó lảo đảo rớt xuống. Lập tức một bóng người lao về phía Tiểu Ngọc che chắn cho nàng,để rồi hứng trọn dàn trống khổng lồ… Mọi thứ diễn ra quá nhanh Hạo Nhân không kịp phản ứng.
Dàn trống to đập mạnh vào người Tiêu Dao.Dù vậy,trong vòng tay chàng vẫn ôm chặt lấy Tiểu Ngọc để bảo vệ cô nhóc... Máu từ từ loang ra…
“Tiêu Dao!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.