Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 988




Truyện hay trong tuần:


Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!





Khi nhìn thấy Pete, Đô Đô liền


biết rằng, cơ hội của A Thuật đã đến.


“Có thể ra ngoài nói chuyện vài câu hay không?” Pete hỏi.


“Tôi hiện tại đang làm việc…”


“Có thể, có thể!” A Thuật vừa muốn từ chối, Đô Đô liền lên tiếng, thay anh đồng ý.


Pete liếc mắt nhìn Đô Đô, khóe môi nhếch lên nụ cười.


“Không vấn đề gì cả, hai người có thể trò chuyện, dù sao chiều hôm nay cũng không quá bận


rộn!” Đô Đô nói.


Nghe đến đây, A Thuật quay đầu lại nhìn cô, người con gái tham tiền bình thường vậy mà đành lòng muốn đẩy anh rời xa cô…


“Sẽ không làm phiền quá nhiều thời gian của cậu đâu!” Pete lên tiếng, lời đã nói đến đây, A Thuật còn có thể nói được điều gì, chỉ đành gật đầu.


Sau đó, A Thuật lúc này không thể không bước ra ngoài cùng Pete.


Nhìn A Thuật bước lên xe, Đô Đô


đột nhiên cảm thấy từ nay về sau, bọn họ đã trở thành người của hai thế giới rồi.


Sau khi trở thành minh tinh, có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, cho nên bọn họ e rằng không thể gặp mặt như thế này được nữa.


Có điều cũng không phải chuyện gì, dù sao cũng không thể khiến A Thuật cả đời đều ở đây.


Lúc này, An An đứng một bên hỏi: “Chị Đô Đô, người đàn ông đó là ai vậy?”


Đô Đô nhìn theo bóng chiếc xe


dần biến mất, lúc này mới lên tiếng: “Người quản lý của một công ty giải trí!”


Trong quán cafe.


Pete nhìn A Thuật, sau khi tháo mắt kiếng xuống, ánh mắt lại một lần nữa đánh giá A Thuật, đây chính là người mà ông muốn tìm.


“Tôi cho rằng cậu sẽ gọi điện thoại cho tôi!” Pete nói.


A Thuật nhìn ông, khuôn mặt


không chút biểu cảm: “Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú!”


“Không phải bất kỳ chuyện gì cũng vì yêu thích mới làm được, cậu là người trời sinh ăn chén cơm này!” Pete nói.


“Thật ngại quá, tôi nghĩ tôi đã nói vô cùng rõ ràng, tôi thật sự không có hứng thú!” A Thuật nói.


“Là không có hứng thú, hay là vẫn có điều không buông xuống được?”


A Thuật chân mày nhíu chặt, nhìn ông.


“Chậc, con người tôi không phải là dạng người không dễ nói chuyện, chỉ cần có giới hạn, tôi đều có thể chấp nhận!”


“Tại sao nhất định phải tìm tôi?” A Thuật hiếu kì.


“Cũng vì tôi biết rằng, cậu nhất định có thể nổi tiếng.”


“Ông có phải đã quá tự tin hay không!”


Pete ngược lại mỉm cười: “Trải qua đào tạo của tôi, cho đến hiện tại không có ai không nổi tiếng, dù cho là những người hạng ba,


đều được tôi nâng lên thành người nổi tiếng, chứ đừng nói đến loại người trời sinh đã có thể làm nghệ sĩ như cậu!”


A Thuật nhìn ông, anh phải cảm ơn vì sự khen ngợi của ông ta sao?


“Ông làm sao có thể tìm được tôi?” A thuật hỏi.


“Chuyện này còn phải cảm ơn đến bảng hiệu quảng cáo của các cậu, hoàng tử bánh ngọt…” nhắc đến chuyện này, Pete bật cười, nếu như không phải do có nhân viên công ty vô tình chụp lại tấm


hình này, ông thật sự không cách nào tìm được A Thuật.


Nhắc đến chuyện này, A Thuật liền nhớ đến Đô Đô, khóe môi cũng không được nhếch lên.


“Như thế nào? Có muốn đi cùng tôi không? Tôi đảm bảo trong một năm, có thể khiến anh nổi tiếng khắp nam bắc, nổi tiếng ra ngoài quốc tế!”


A Thuật nhìn ông: “Tôi không có dã tâm lớn như vậy, có điều, tôi có một yêu cầu!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.