Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 987




Truyện hay trong tuần:


Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!





Cho đến khi đã đến cửa hàng, cô vẫn buồn bực chuyện này.


Chỉ cần có A Thuật ở đây, Đô Đô thật sự cũng không cần phải bận tâm quá nhiều, ngồi im trong một góc, cứ vẫn luôn suy nghĩ.


Lúc này, An An nhìn Đô Đô, hôm nay bà chủ khi đến cửa hàng, cho đến hiện tại cũng không lên tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn A Thuật: “Anh Thuật, chị Đô Đô làm sao vậy? Cảm giác trạng thái hôm nay của chị ấy không được tốt!”


A Thuật cũng đưa mắt nhìn về phía Đô Đô, giống như sau khi anh hỏi cô vấn đề kia, cô vẫn luôn không lên tiếng.


Khóe môi nhếch lên một nụ cười, cũng không trả lời An An, tiếp tục tập trung làm việc.


Cho đến khi đến buổi trưa, Đô Đô vẫn không lên tiếng, chỉ ngồi im một góc suy nghĩ vấn đề kia.


Cuối cùng vẫn không cách nào suy nghĩ thông suốt, trực tiếp bước đến trước mặt A Thuật: “Đầu gỗ, em có chuyện này muốn nói với anh!”


A Thuật ngây người, An An đứng một bên cũng có chút sửng sốt, trạng thái của Đô Đô hiện tại có chút đột ngột.


Đô Đô đứng thẳng trước mặt A Thuật: “Bất kể như thế nào, em cũng hy vọng anh có thể vì tiền đồ của bản thân mà suy nghĩ, đây là số điện thoại, nếu như anh cần thì vẫn có thể gọi cho ông ta!” vừa nói Đô Đô liền cầm lấy tấm danh thiếp đưa đến cho anh.


Ánh mắt Đô Đô vô cùng kiên định, mặc dù A Thuật ở lại cửa hàng có thể giúp cô kéo đến rất nhiều khách hàng, nhưng cô


cũng không thể lầm lỡ tiền đồ của anh được, cho nên cô đã đưa ra quyết định.


A Thuật cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay, cuối cùng ánh mắt chắc chắn nhìn về phía cô.


“Những chuyện em muốn nói là những chuyện này!”


Đô Đô gật đầu.


A Thuật cũng không tiếp lời, trực tiếp cất tấm danh thiếp sau đó nhìn cô: “Trưa nay em muốn ăn gì?”


“Anh…”


“Đi ra ngoài ăn!”


Đô Đô: “…”


Sau đỏ, A Thuật liền kéo tay cô ra ngoài.


Đô Đô nhất thời không biết nên nói như thế nào, cô đến hiện tại cũng không biết A Thuật suy nghĩ như thế nào.


Cơ hội tốt như vậy, không lẽ anh thật sự không cần sao?


“Đầu gỗ…” vừa ăn trưa, Đô Đô


liền nhìn anh.


“Ừ!”


“Anh thật sự không muốn làm minh tinh sao?”


“ừ!” A Thuật trả lời.


“Tại sao?”


Cũng vì, cũng vì không muốn em cảm thấy không thoải mái.


A Thuật trong lòng suy nghĩ, nhưng lời này lại không nói ra, chỉ nhìn cô cười: “Không có tại sao cả, chỉ là anh không có hứng


thú với chuyện đó!”


“Nhưng đây là cơ hội duy nhất!”


A Thuật nhìn cô: “Nếu như là chuyện của anh, vậy thì cứ để anh làm chủ, được rồi, không nói những chuyện này, chúng ta ăn cơm thôi!”


A Thuật đã nói đến nước này, Đô Đô vẫn còn muốn nói điều gì đó, cũng chỉ đành lựa chọn không nói, tiếp tục ăn trưa.


Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy vì anh cảm thấy đáng tiếc.


Chính là như vậy, trôi qua hai ngày.


Đến buổi chiều ngày thứ ba, một chiếc xe liền dừng lại trước cửa hàng của bọn họ.


Hal ngày trôi qua, Đô Đô cùng A Thuật sớm đã đem chuyện này bỏ xuống, ai cũng không nhắc đến, nhưng như thế nào cũng không nghĩ được người đàn ông Pete kia lại chủ động đến đây.


“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Pete nhìn A Thuật mỉm cười nói, ánh mắt tràn ngập tán thưởng.


Đối với A Thuật, ông nhất định phải giành được, nếu không không thể nào tự tìm đến đây được.


A Thuật nhìn ông, vừa liếc mắt liền nhận ra, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác, chỉ lạnh nhạt lên tiếng: “Xin chào, trùng hợp như vậy cũng có thể gặp nhau, ông muốn gọi món gì?” A Thuật chuyên nghiệp hỏi.


“Không phải trùng hợp, tôi đặc biệt đến tìm cậu!” Pete trực tiếp nói rõ lý do mình xuất hiện ở đây.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.