Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 983




Truyện hay trong tuần:


Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!





A Thuật ngược lại dịu dàng nhìn cô, sau đó nghiêm túc nhìn cô: “Những gì anh nói đều là sự thật!”


Đô Đô chớp mắt, vốn dĩ đang chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, hiện tại khi nghe thấy câu nói những lời anh nói đều là sự thật, Đô Đô nói: “Đồ thần kinh mới thích ngực phẳng!” lúc này cô liền từ trong lồng ngực anh thoát ra ngoài, cúi đầu quan sát phần ngực của bản thân.


Mặc dù không quá lớn, nhưng cũng được tính là xinh xắn đáng yêu.


Trên thế giới này vậy mà lại có người đàn ông thừa nhận bản thân thích ngực phẳng!


Đô Đô cũng chỉ có thể nói người đàn ông đó nếu không phải khẩu vị nặng thì chính là đồ thần kinh.


Nhìn biểu cảm của Đô Đô, A Thuật mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương: “Vậy sao? Vậy xem ra, anh đúng là đồ thần kinh!”


Đô Đô:


Không biết vì sao, khi nhìn ánh mắt của A Thuật, Đô Đô có cảm


giác như A Thuật đang nói cô!


Nhưng cô không thừa nhận bản thân ngực phẳng!


Nhất định không phải là cô, nhất định người được nói đến không phải cô.


Đô Đô chớp mắt: “Vậy thì nhanh chóng đi khám bệnh!” vừa nói, liền xoay người rời khỏi, nhưng không thể không thừa nhận, giọng nói của cô mang thêm vài phần vui mừng, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.


A Thuật vội vàng bước theo quan


sát cô, thì thầm sát bên tai cô: “Nhưng căn bệnh này, chỉ có em mới có thể trị được!”


Trái tim Đô Đô như lỡ một nhịp, chớp mắt cố gắng che dấu sự căng thẳng của bản thân: “Chị đây chuyên trị bệnh mắt lé, anh có muốn thử không?”


A Thuật mỉm cười, cũng không nói thêm điều gì, trực tiếp vươn tay nắm tay Đô Đô: “Em muốn ăn gì?”


Bình thường Đô Đô cũng hay treo trên người A Thuật cũng không cảm thấy có bất kỳ vấn đề


gì, hiện tại chỉ đơn giản là một cái nắm tay, chuyện này thì có gì to tát? Nhưng tại sao trái tim cô lại đập không ngừng?


“Hừ…thịt..thịt nướng đi!” Đô Đô trả lời, vừa dứt lời liền cảm thấy có chút phiền nào, cô căng thẳng cái gì chứ!


“Được!” sau khi trả lời một tiếng, A Thuật vô cùng tự nhiên nắm tay cô bước về phía trước.


Đô Đô ờ phía sau, nhìn theo bóng lưng của anh, khóe môi bất giác nhếch lên nụ cười.


Hai người chọn không ít thức ăn.


Trên phương diện ăn uống này, Đô Đô từ trước đến giờ chưa từng che dấu sự hào hùng của bản thân trước mặt A Thuật.


Vừa ăn uống, Đô Đô còn gọi thêm hai chai bia, dự tính vừa ăn vừa uống.


Lúc này, A Thuật nhìn cô, chân mày khẽ nhíu lại: “Em còn muốn uống sao?”


“Như thế nào?” Đô Đô chớp mắt, tiếp tục ăn xiên nướng, dáng vẻ vô cùng ngon miệng.


Một cô gái dáng vẻ thanh tú xinh đẹp nhưng lại uống ăn khí phách như vậy, không tránh dẫn đến vô số ánh mắt, có điều trong mắt A Thuật, điểm này của Đô Đô mới chính là điều đẹp nhất.


“Em hôm nay đã uống quá nhiều rồi!” A Thuật nói.


“Đó là rượu vang!”


“Tất cả đều là rượu!” A Thuật nói, biểu cảm chính là dù cô muốn nói gì cũng sẽ không cho phép Đô Đô uống.


Đô Đô ăn thịt nướng, từng miêng


từng miếng, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Được thôi, vậy thì anh uống!”


Tất nhiên là anh sẽ uống rồi.


A Thuật cũng không khách sáo, nhanh chóng đặt đến trước mặt bản thân.


Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.


“Như thế nào, sức khỏe cô ấy hiện tại như thế nào rồi?” A Thuật hỏi.


Đô Đô tất nhiên biết rõ người anh


nhắc đến chính là Hạ Tử Hy liền gật đầu: “ừ, không tệ, hôm nay chúng em cùng em cô đi đi kiểm tra, xem như đã khôi phục lại tình trạng bình thường!”


Nghe đến đây, A Thuật gật đầu, cũng xem như yên tâm được một chút.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.