Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 982




Đọc truyện hay:


Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



“Anh nói là sự thật!” A Thuật nhấn mạnh từng chữ trả lời cô, giọng điệu này khiến người khác không thể không tin tưởng.
Đô Đô im lặng không lên tiếp, tiếp tục bước về phía trước, lúc này A Thuật liền vươn tay nắm chặt lấy tay cô: “Em vì chuyện hôm nay anh cùng người khác chụp hình nên tức giận sao?”
Đô Đô chớp mắt, có chút chột dạ: “Không lẽ tôi không nên tức giận sao? Anh đừng quên rằng, anh ở cửa hàng để làm việc không phải
theo đuổi con gái, hành động của anh như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của tôi!” Đô Đô nói, giải thích một cách lung tung lộn xộn, nhưng càng giải thích càng chột dạ.
“Chỉ vì nguyên nhân này sao?” A Thuật hỏi.
“Nếu không thì sao? Chụp hình thì cứ chụp hình, ưỡn ngực gì chứ, bĩu môi gì chứ, người không biết còn cho rằng tôi để anh bán nhan sắc ở cửa hàng…” Đô Đô nói.
Đây không phải là chuyện cô vẫn
luôn kiên quyết hay sao…
A Thuật nhìn cô, giây kế tiếp liền trực tiếp kéo cô vào người, sau đó ôm chặt lấy khuôn mặt cô nhẹ nhàng hôn xuống.
Đô Đô triệt để chết lặng!
Đôi mắt trừng lớn, giống như không hề tin tưởng vào chuyện đang xảy ra trước mặt.
Chuyện này thật sự đang xảy ra sao?
Nhưng sự lạnh lẽo mỏng manh trên môi, ngược lại nhắc nhở cô
đây chính là sự thật!
Đô Đô giống như đông cứng, đợi đến khi cô khôi phục tinh thần, hung hăng đẩy mạnh anh ra.
“Anh, anh muốn làm gì? Anh có biết anh đây là vô lễ với bà chủ hay không, tôi có thể kiện anh!” Đô Đô nói, giọng nói lắp bắp, nhìn A Thuật, dáng người cao lớn, dưới áp lực của anh khiến cho trái tim nhỏ của Đô Đô không ngừng loạn nhịp.
Khóe môi A Thuật nhếch lên:
“Ok, vậy thì anh không chạm vào em!”
Đô Đô hung hăng trừng mắt nhìn anh: “Anh…” dừng lại, tức giận đến không còn gì để nói, không biết nên nói như thế nào.
A Thuật càng tiến sát đến gần cô, vươn tay ôm lấy em cô: “Xem ra, em vẫn hi vọng anh chạm vào người em!”
“Anh ăn nói bậy bạ!”
“Được, anh ăn nói bậy!” A Thuật thành thật thừa nhận, chỉ cần cô vui, vậy thì nói như vậy, “Như thế này đã được chưa? Em không còn tức giận nữa đúng không?”
Giọng nói dịu dàng của anh không ngừng vang lên bên cạnh cô, Đô Đô có chút không quen, nhưng cũng không thể không phủ nhận, cô thật sự đã không tức giận, hơn nữa còn có chút mừng thầm.
“Thật sự không muốn tôi tức giận, vậy thì đàng hoàng giữ quy tắc ở cửa hàng là được!”
“Ok, sau này anh tuyệt đối sẽ giữ khoảng cách với tất cả bọn họ, không cùng bọn họ nói chuyện, như vậy được không?”
Đô Đô gật đầu, sau đó bừng tỉnh:
“Không, không được! Nếu như anh không nói chuyện, vậy làm sao có thể kinh doanh được chứ!” Đô Đô biết rằng, đa số mọi người đều không phải vì thức ăn của cửa hàng, mà đến vì A Thuật.
Xem, cô gái ham tiền này vẫn không cách nào buông xuống được tiền bạc của mình!
“Vậy em nói xem phải làm như thế nào?”
“Không được liếc mắt đưa tình với bọn họ, không được chụp hình ở khoảng cách quá gần.
càng không được dính sát vào cơ thể!”
“Không hề có chuyện cơ thể dính sát vào nhau!”
“Còn nói không có, ngực của cô gái kia như muốn áp sát vào người anh rồi, rất thoải mái có đúng không?” Đô Đô nói, sau đó không quên trừng mắt nhìn anh.
“Chuyện này…” A Thuật bày ra dáng vẻ suy ngẫm, “Vậy sao? Lúc đó thật sự không chú ý đến, hiện tại nhớ lại quả thật có chút!”
“Tiêu Thuật!!!” Đô Đô lập tức gọi
cả tên lẫn họ của anh.
A Thuật ngược lại mỉm cười, nhìn cô: “Nhưng mà, anh không thích ngực lớn, anh chỉ thích ngực nhỏ, giống như…” vừa nói ánh mắt anh như vô tình nhìn về phía Đô Đô.
“Anh thích ngực phẳng!”
Ngực phẳng sao?
Vậy mà lại có người thích ngực phẳng sao?


Đô Đô lúc này vẫn đang suy ngẫm liền nhìn về phía anh, sau
đó ánh mắt anh giống như đang nhìn về phía đó của cô, đợi đến khi cô kịp phản ứng lại, Đô Đô nhanh chóng ôm chặt lấy mình, bày ra tư thế bảo vệ: ‘‘Tiêu Thuật, anh đang nhìn ở đâu vậy, anh là tên lưu manh!”
Vừa nói, cô liền vươn nắm đấm nhỏ lên người A Thuật.
Nói như thế nào nhĩ, nắm đấm này của cô đối với A Thuật mà nói, cũng chỉ giống như khoa tay múa chân, căn bản không có chút uy hiếp nào, A Thuật vươn tay, dễ dàng ngăn cô lại, Đô Đô cứ như vậy bị anh ôm chặt vào lòng.
Đô Đô ngước mắt đối diện với ánh mắt của A Thuật.
Giây phút này, trong lòng rung động, cảm giác khó diễn tả nên lời dần dần dâng lên trong lòng.
A Thuật ngược lại dịu dàng nhìn cô, sau đó nghiêm túc nhìn cô: “Những gì anh nói đều là sự thật!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.