Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 972




Đọc truyện hay:


Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



Anh vừa rồi cũng chính là có ý này, thật ra khi anh hỏi vấn đề này, Hạ Tử Hy cũng sớm đã nhận ra.
“Được, cứ quyêt định như vậy đi!”
“Mục tiên sinh, đây chính là mục đích của anh đi?!” Hạ Tử Hy mỉm cười nói.
“Có người chăm sóc em đây mới là mục đích của anh, cho nên sống tại Mục gia chính là lựa chọn tốt nhất!”
Hạ Tử Hy mỉm cười, hai người cùng nhau quay về phòng ngủ, Hạ Tử Hy dựa vào người anh, tìm kiếm một vị trí thoải mái.
Mục Cảnh Thiên nghiêng đầu nhìn cô: “Được rồi, đã khuya rồi, mà ngủ thôi!”
“Được!”
“Chúc ngủ ngon!”
“Chúc ngủ ngon!”
Sau khi tắt đèn tường cả căn phòng chìm vào không gian yên tĩnh.
Lúc này thời gian cũng không tính là quá khuya.
ở một bên khác tại Hạ gia.
Sau khi tất cả bọn họ trở về, Hạ Tử Dục bước đến phòng sách, còn An Nhược Mạn quay về
phòng ngủ.
Hạ Thiên cùng Hứa Vy Nhân cũng trở về phòng của mình.
Sau khi tắm rửa, hai người liền cùng nhau trò chuyện.
Hứa Vy Nhân nhịn không được thờ dài.
Hạ Thiên nhìn bà hỏi han: “Có chuyện gì sao?”
“Trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái!”
“Không thoải mái chuyện gì?”
“Mọi người đều nói, một lần gả con gái một lần khó chịu, tôi vậy mà lại khó chịu đến hai lần, vậy mà con gái của chúng ta lại gả cho cùng một người đàn ông!” Hứa Vy Nhân nói, sự thật quả là như vậy, nhưng vẫn cảm thấy có chút buồn cười.
Hạ Thiên nhìn bà mỉm cười: “Được rồi, đừng khó chịu nữa, cũng không phải từ nay về sau không gặp lại nữa đâu, cỏ thể nhận ra người nhà Mục gia đối xử với nó không tệ, chúng ta cũng nên yên tâm rồi!”
Hứa Vy Nhân gật đầu: “Đúng thật
là như vậy, có thể nhận ra, Mục lão thái thái vô cùng yêu thích Tiểu Hy!”
“Mặc dù nói rằng Tiểu Hy không phải con gái ruột của chúng ta, nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi đều xem con bé như con gái ruột mà chăm sóc, nếu con bé hạnh phúc vậy thì tôi cũng an tâm!”
“Được rồi, tôi biết bà yêu thương con bé, Tiểu Hy cũng không phải người không lương tâm, con bé nhất định sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của bà!” Hạ Thiên an ủi.
Nhắc đến chuyện này, Hứa Vy
Nhân đột nhiên nhớ đến một chuyện: “ông nói xem Tiểu Hy có phải sớm đã biết chuyện này!”
Nhắc đến khả năng này, Hạ Thiên cũng ngây người, ánh mắt nhìn về phía Hứa Vy Nhân, hai người ông nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng Hạ Thiên trấn an: “Có lẽ không có chuyện đó đâu!”
“Ông có nhớ rằng khi hai đứa khoảng mười mấy tuồi, con bé vốn dĩ muốn giống như Cảnh Dục học chuyên ngành quản lý công thương, hơn nữa thành tích cũng không kém so với Tử Dục, có thể nhận ra con bé học rất giỏi,
nhưng trong nhất thời nói không muốn học chính là không muốn học…”
“Bà nói…”
Hứa Vy Nhân gật đầu.
Hạ Thiên suy nghĩ: “Hiện tại nghĩ lại, chuyện đó ban đầu quả thật có chút bất ngờ!”
“Tôi nhớ rằng, kể từ sau ngày đó con bé cũng không còn nhõng nhẽo với tôi, cũng không chủ động yêu cầu qua bất kỳ điều gì!” nhắc đến chuyện này, càng nói càng có khả năng.
Hạ Thiên nhìn bà: “Được rồi, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, biết cũng tốt, không biết cũng không sao, con bé vẫn là con gái của chúng ta, cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện này còn có thể thay đổi được sao?”
“Tôi biết rồi!” Hứa Vy Nhân nói, “Tôi đây không phải lo lắng, Tiểu Hy sau khi biết được sẽ trách chúng ta hay sao?”
“Nói như bà, nếu như con bé đã sớm biết chuyện này, không phải cũng đã không trách chúng ta hay sao?”
Hứa Vy Nhân gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.