Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 941




Nghe vậy Hạ Tử Hy bật cười, vỗ lên vai ông: “Anh đang nghĩ gì
vậy, em chỉ cảm thấy, ông ấy cô độc một mình rất đáng thương, hơn nữa ông ấy cho em cảm giác giống như được bảo vệ vậy, rất từ bi!”
Lời nói này khiến cho Mục tiên sinh càng ghen tị hơn: “Hạ Tử Hy, đính chính một chút, người có thể bảo vệ được em, trên thế giới này chỉ có hai người!”
Hạ Tử Hy chớp mắt nhìn anh: “Là ai?”
“Anh, còn có con trai của chúng ta, con trai vẫn chưa ra đời cho nên hiện tại người có thể bảo vệ
được em chỉ có một mình anh!” Mục Cảnh Thiên bá đạo tuyên bố.
Hạ Tử Hy nghe thấy lời này, khóe môi không nhịn được nhếch lên nụ cười.
“Được rồi, bất kể như thế nào, em đều cảm thấy Vinh tiên sinh là một người không tệ, ít nhất ông ấy chưa từng gây ra bất kỳ chuyện gì gây hại cho em!” Hạ Tử Hy nói.
“Nhưng em cũng phải đồng ý với anh, phải có chừng mực!”
Hạ Tử Hy gật đầu: “Được!”
Nhìn cô nghe lời như vậy, Mục Cảnh Thiên mới tạm gác qua mọi chuyện!
Nhưng nếu như con trai của bọn họ nhận Vinh cẩm làm ông nội, điểm này vẫn khiến Mục tiên sinh đắn đo trong lòng, ông già đó rõ ràng đang chiếm tiện nghi của anh cùng Hạ Tử Hy.
Suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không thật sự để ý.
Tiếp tục lál xe, Mục Cảnh Thiên đột nhiên nhớ đến một chuyện,
nhìn sang Hạ Tử Hy: “Em đã đặt nghĩ ra tên cho con trai chúng ta hay chưa?”
Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát, lắc đầu: “vẫn chưa biết là con trai hay con gái, làm sao đặt tên được!”
“Vậy thì cứ suy nghĩ trước, dù sao đặt tên cũng không lỗ, nếu không sau này có thể để cho đứa thứ hai!” Mục Cảnh Thiên nói.
Còn cho đứa thứ hai…
Hạ Tử Hy đánh lên người anh:
“Ai muốn sinh con cho anh chứ?”
“Cũng đúng, chuyện này vẫn nên do anh nỗ lực!”
Hạ Tử Hy:
Đỏ mặt liếc nhìn anh hờn dỗi nói: “Lưu manh!”
Mục Cảnh Thiên cũng mỉm cười, lúc này Hạ Tử Hy suy nghĩ, đôi mắt mở to: “Em phải suy nghĩ cẩn thận một chút!”
“Em muốn đặt một tên thường dùng, cùng một tên gọi ờ nhà!”
“Được!” Mục Cảnh Thiên mỉm cười nói, sau đó tiếp tục lái xe,
khóe môi nhếch lên nụ cười.
“Gọi là…” Hạ Tử Hy suy nghĩ, như thế nào cũng không nghĩ ra.
“Gọi là năm mươi triệu như thế nào!”
Mục Cảnh Thiên:
“Tên gọi ở nhà?”
Hạ Tử Hy gật đầu, chớp mắt nhìn, cả khuôn mặt hi vọng nhìn Mục Cảnh Thiên.
Mục Cảnh Thiên chân mày nhíu chặt, hỏi ngược lại: “Em xác định
con trai sẽ thích sao?”
“Tại sao lại không thích?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.