Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 920




Đọc truyện tương tự được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com


Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!


Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!


“Vinh Cẩm nói!”
Khi nghe đến cái tên Vinh cẩm này, sắc mặt Mục Trăn nói không lên lời khó chịu.
Như thế nào cũng không nghĩ đến liên lụy đến trên người Mục Cảnh Thiên, chân mày nhíu chặt, sau đó im lặng rất lâu.
“Ba, ba có phải có chuyện gì đang dấu con không?”
Mục Trăn cũng biết rõ không cách nào che dấu được, tâm tư Mục Cảnh Thiên tỉ mỉ, chỉ cần chút biến động nhỏ liền có thể phát hiện, liền ngước mắt nhìn anh: “Cảnh Thiên, chuyện này con đừng tiếp tục hỏi, đợi đến khi con có thể biết, tất nhiên sẽ biết rõ!” rất rõ ràng, hiện tại không cách nào nói cho anh biết.
Mục Cảnh Thiên chân mày nhíu chặt: “Ba, nếu như đã xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết!”
Mục Trăn mỉm cười: “Con yên tâm, dù cho xảy ra bất kỳ chuyện
gì, cũng không liên quan đến ba, cho nên con không cần lo lắng!”
Mục Cảnh Thiên nhìn về phía Mục Trăn, quan sát ông rất lâu sau đó mới gật đầu: “Vậy được, nếu như có chuyện gì, ba nhớ phải nói cho con biết!”
Mục Trăn gật đầu, lúc này ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đã muộn rồi, các con có phải cũng nên quay về không?”
Mục Cảnh Thiên cũng nhìn ra ngoài cửa, lúc này bên ngoài đã sâm sẩm tối, anh liền thu hồi tầm mắt: “Con xuống lầu xem thử!”
“Được, trên đường về nhớ chú ý cẩn thận!”
“Con biết rồi!”
Sau khi bước ra ngoài, Mục Cảnh Thiên đứng ngoài cửa, hiện tại anh có thể vô cùng chắc chắn Mục Trăn nhất định có chuyện đâu dấu diếm anh.
Hơn nữa, nhất định có liên quan đến Tiêu Nhạc.
Tiêu Nhạc…
Đứng im bất động, ánh mắt thâm sâu như động không đáy, giống
như sau khi khẳng định được điều gì đó, lúc này mới sải bước chân rời khỏi.
Khi anh bước xuống lầu, Mục lão thái thái cùng Mục phu nhân còn có Hạ Tử Hy vẫn đang trò chuyện, Hạ Tử Hy ngồi ở chính giữa, chớp mắt lắng nghe sau đó ghi nhớ, nhìn dáng vẻ vô tội của cô, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ của Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười: “Bà nội, đã đến giờ này rồi mà bà vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”
Câu nói này cứng ngắt đánh vỡ cuộc trò chuyện của cả ba người
bọn họ.
Hạ Tử Hy nhìn thời gian, gật đầu: “Đúng vậy, bà nội, hiện tại bà nên nghỉ ngơi rồi!”
“Bà hiện tại không buồn ngủ!” Mục lão thái thái hiện tại vẫn còn hứng thú trò chuyện.
“Bà nội, sức khỏe quan trọng nhất, sau này các người vẫn còn nhiều cơ hội để trò chuyện, không gấp trong giây phút này!” Mục Cảnh Thiên bước đến một tay chống trên ghế sofa, giống như một cái lồng lớn, bao vây lấy Hạ Tử Hy.
“Nơi này không có chuyện của cháu!”
Mục phu nhân ngược lại gật đầu: “Đúng vậy, mẹ, cũng đã đến giờ rồi, mẹ thật sự nên nghỉ ngơi rồi, dù sao sau này cũng có thời gian, Tiểu Hy vẫn sẽ thường ghé qua…”
Mục lão thái thái: “…”
Ba mặt cùng tấn công, bà làm sao còn điểm nào để phản bác?
Cuối cùng chỉ đành bất lực lên tiếng: “Được thôi!” vừa nói liền nhìn sang Hạ Tử Hy: “Tiểu Hy,
cháu phải nhớ thường xuyên đến thăm bà!”
Hạ Tử Hy gật đầu: “Được, cháu biết rồi, bà cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ thường đến thăm bà!”
Mục lão thái thái lúc này mới đồng ý, nhìn sang những người còn lại: “Hai đứa cháu trờ về trên đường nhớ cẩn thận!”
“Cháu biết rồi bà nội, chúc ngủ ngon!” Mục Cảnh Thiên mỉm cười nói.
Mục lão thái thái trừng mắt nhìn anh, sau đó vui vẻ bước lên lầu,
cũng không có chuyện gì đáng vui mừng hơn gia đình hòa thuận chứ.
Mục phu nhân cũng đỡ tay Mục lão thái thái bước lên lầu, trước khi rời khỏi, vẫn không quên dặn dò bọn họ: “Đi đường cẩn thận!”
“Mẹ, chúng con đã biết rồi, mẹ cũng ngủ ngon!”
Nhìn hai người bọn họ đã bước lên lầu, Mục Cảnh Thiên lúc này mới cùng Hạ Tử Hy rời khỏi.
Ngồi trên xe, Hạ Tử Hy cảm thán thời gian thật kỳ diệu.
Những ngày trước đây, cô vì một số chuyện mà cùng Mục Cảnh Thiên trầm mặc không nói, nhưng hôm nay lại giống như trời sáng sau cơn mưa.
Nhìn Hạ Tử Hy không lên tiếng, Mục Cảnh Thiên nhìn sang cô: “Em đang suy nghĩ chuyện gì?”
“Em đang suy nghĩ, nếu như cuộc sống có thể đơn giản như hiện tại, vậy thì tốt biết bao nhiêu!” Hạ Tử Hy mỉm cười nói.
Mục Cảnh Thiên giống như đã hiểu rõ ý của cô, liền vươn tay nắm chặt bàn tay cô: “Tiểu Hy,
anh đồng ý với em, chỉ cần chờ qua thời gian này, cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ đơn giản hạnh phúc cùng mỹ mãn!”
Hạ Tử Hy mỉm cười: “Cuộc sống làm sao có thể như người ta mong muốn được chứ? Em cũng không mong cầu bình đạm, chỉ cần đơn giản, chân thành!”
“Nhất định sẽ như vậy!” Mục Cảnh Thiên lên tiếng, nắm chặt bàn tay của Hạ Tử Hy, giống như đang thề hẹn.
Hạ Tử Hy đưa mắt nhìn anh, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ.
Chiếc xe không ngừng tăng tốc trên đường, rất nhanh đã đến trước nhà.
Khi bước vào nhà, Hạ Tử Hy lên tiếng: “Em đi tắm rửa trước đây!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.