Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 917




Đọc truyện tương tự được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com


Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!


Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!


“Vậy thì vất vả cho anh rồi!” Hạ Tử Hy lên tiếng.
Nghe câu nói này, ánh mắt Mục Cảnh Thiên híp nhìn về phía Hạ Tử Hy, cảm giác có chút không ổn, cô nhất định vẫn có lời muốn nói với anh.
“Bắt đầu từ ngày hôm nay, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, đều giao hết cho anh!”
“Cái gì?” Mục Cảnh Thiên cảm giác như bản thân có phải đã nghe lầm hay không.
“Anh phải biết rằng, người mang thai không thề ăn thức ăn bên ngoài, những thứ đó không sạch sẽ, cho nên sau này phải làm phiền đến anh rồi!”
“Anh không biết nấu!” Mục Cảnh Thiên vô tội lên tiếng, nếu như nói đến những việc không thể làm trong cuộc đời này, chỉ có hai việc, một là sinh con, hai là vào nhà bếp.
“Có thể học, em tin rằng anh nhất
định có thể!” Hạ Tử Hy cổ vũ anh
“Hạ Tử Hy…”
“Anh đã nói rằng sẽ chăm sóc hai mẹ con em, huống hồ cũng không phải em muốn ăn, mà là con trai anh…” vừa nói, Hạ Tử Hy liền chỉ tay vào phần bụng của mình, dáng vẻ không liên quan đến chuyện của em.
Hiện tại, trong bụng cô chính là thánh chỉ, chính là kim bài lệnh tiễn, Mục Cảnh Thiên có quyền từ chối sao?
Cuối cùng anh gật đầu: “Nấu,
nấu, nấu!”
Hạ Tử Hy mỉm cười: “Vậy sau này việc nhà tất cả đều giao cho anh!”
“Vậy em thân yêu, em kiếm tiền nuôi anh có được không?”
“Em tin rằng anh có thể trong ngoài đều có thể làm được rất tốt!”
“Em tin tường anh đến vậy sao?” Hạ Tử Hy gật đầu.
“Nếu như anh đã phải vất vả như
vậy, em có phải nên thưởng cho anh hay không?” vừa nói Mục Cảnh Thiên liền áp sát đến gần, Hạ Tử Hy như ý thức được anh đang muốn làm gì, mỉm cười lùi ra sau, còn Mục Cảnh Thiên trực tiếp ôm lấy cô, hôn xuống đôi môi của cô.
Một nụ hôn dài lưu luyến.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mục Cảnh Thiên lúc này mới buông cô ra.
Đôi mắt đen như cẩm thạch nhìn chăm chú Hạ Tử Hy, giọng nói trầm thấp: “Tiểu Hy, cảm ơn em
đã quay trở về…điều hạnh phúc nhất trên thế giới này chính là trong tim em có anh!”
“Anh không dám tưởng tượng nếu như trên thế giới này không có em, anh sẽ trở nên như thế nào, cho nên cảm ơn em đã quay trở lại!”
Hàng mi dài của Hạ Tử Hy chậm rãi khẽ chớp, sau khi nghe thấy những lời này của anh, nhẹ mỉm cười: “Cũng vì trái tim em từ trước đến nay chưa từng rời khỏi!”
Đây có lẽ là lời tỏ tình đẹp nhất
trên đời này.
Mục Cảnh Thiên ôm chặt Hạ Tử Hy vào trong lòng ngực, còn Hạ Tử Hy cũng dựa vào người anh, tùy ý hưởng thụ sự căng thẳng cùng quan tâm của anh.
Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, trôi qua một lúc lâu, Hạ Tử Hy lên tiếng: “Chuyện liên quan đến Ngưng Tích, anh dự tính xử lý như thế nào?”
Nhắc đến Ngưng Tích, đôi mắt Mục Cảnh Thiên lập tức trầm xuống: “Cô ấy vì anh mới trở nên như vậy, anh không cách nào
chối bỏ trách nhiệm, đợi đến khi cô ấy bình phục lại anh sẽ đưa cô ấy quay về Malaysia, chỉ cần không ở lại thành phố A này có lẽ cô ấy cũng sẽ trờ nên tốt hơn!”
Hạ Tử Hy cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ đành gật đầu: “Vâng!”
Tình huống trước mắt cũng không phải bất kỳ ai có thể khống chế được, Ngưng Tích vì Mục Cảnh Thiên mà trở nên như thế này, nếu như hiện tại vứt bỏ cô ấy không để mặt đến, cưỡng ép cô ấy rời khỏi, như vậy khó tránh có chút vô tình, Hạ Tử Hy cùng
Mục Cảnh Thiên đều không phải loại người như vậy.
Trước đây tức giận, không phải vì ghen tuông, chỉ vì cảm giác trong tình yêu thiếu chút thật thà, nếu như hiện tại mọi chuyện đều đã nói ra, vậy thì có rất nhiều chuyện cũng dễ xử lý hơn.
Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn cô: “Có điều em yên tâm, cả cuộc đời này trong tim anh chỉ có duy nhất một mình em!”
“Mục tiên sinh, em không còn là cô gái nhỏ nữa, có thể ở bên nhau cũng tốt, không thể ở bên
nhau cũng không sao, em chỉ muốn một câu thoải mái, những lời như một đời này, em nghĩ vẫn không nên tùy tiện thề hẹn mới tốt!”
Nghe đến đây, chân mày Mục Cảnh Thiên nhíu chặt, quay đầu lại, bàn tay nâng cằm Hạ Tử Hy bá đạo nói: “Hạ Tử Hy, anh xin thề với em, cả đời này, nếu như anh yêu người khác, vậy thì anh sẽ bị người đời xa lánh, không có kết cục tốt đẹp…”
Hạ Tử Hy cũng không yểu điệu chặn lại những lời anh vừa nói, căn dặn anh không được nói
những điều như vậy, ngược lại chỉ nhìn anh mỉm cười.
“Em không tin sao?”
Hạ Tử Hy gật đầu, ánh mắt lấp lánh: “Em tin!”
Mục Cảnh Thiên lúc này mới buông tha cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.