Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 916




Đọc truyện tương tự được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com


Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!


Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!


Lúc này, Mục Cảnh Thiên vươn tay, nắm chặt bàn tay của cô: “Anh biết, anh nên ngay lập tức nói cho em biết, là anh không thành thật, là anh không đúng, cũng vì thời điểm đó, anh không biết nên mở lời như thế nào; Tiểu Hy xin lỗi em…hãy tha thứ cho anh!” Mục Cảnh Thiên vô cùng khẳng định nói.
Nghe những lời xin lỗi này của anh, Hạ Tử Hy lúc này có chút rung động.
“Chúng ta trước đây đã từng nói
rằng bất kể xảy ra chuyện gì đều phải nói rõ với đối phương, phải tin tưởng, thành thực, nhưng cho đến hiện tại em không biết những lời này có còn tác dụng hay không…em không biết trên thế giới này thật sự có thứ gọi là tin tưởng, chân thành với nhau hay không!” ánh mắt Hạ Tử Hy vẫn nhìn về phía trước, lạnh nhạt lên tiếng.
Nghe thấy những lời này, Mục Cảnh Thiên có chút gấp gáp:
“Anh không phải muốn che dấu em, chỉ là muốn chờ cô ấy rời khỏi mới nhắc đến chuyện này, anh không nghĩ đến sẽ xảy ra
nhiều chuyện đến như vậy, càng không nghĩ đến chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người chúng ta, Tiểu Hy, cho anh một cơ hội anh có thể chứng minh cho em thấy…”
Hạ Tử Hy ỉm lặng…
Mục Cảnh Thiên ngược lại nắm chặt bàn tay cô: “Tiểu Hy, không thể vì một lần sai lầm của anh mà đã phán anh tội tử hình, ít nhất phải có thời gian hòa hoãn, huống hồ sai lầm anh phạm phải cũng không phải là tội chết!”
“Em không biết, từ sau khi em
mất tích, anh giống như một kẻ điên, chỉ sợ em thật sự sẽ rời khỏi!” Mục Cảnh Thiên nói.
Hạ Tử Hy vẫn im lặng không lên tiếng.
“Tiểu Hy, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp!” ánh mắt Mục Cảnh Thiên nhìn về phía cô, đến mức trong mắt còn mang theo một tia khẩn cầu.
Người trước đây luôn đặt mình cao hơn người khác như Mục Cảnh Thiên, hiện tại lạl bày ra giọng nói như thế này, biểu cảm như thế này, như thế nào lại
không khiến người ta rung động.
Hạ Tử Hy chậm chạp quay đầu lại nhìn anh, suy nghĩ một lát liền lên tiếng: “Đối với em mà nói, chân thành rất quan trọng, em không muốn những ngày tháng sau này phải sống trong sự nghi ngờ dò xét nhau, nếu như vậy em thà rằng không cần đến!”
“Cả đời này anh làm việc tự cho là đúng chính là che dấu em!” Mục Cảnh Thiên nói.
“Cho nên nếu như thật sự còn có lần sau, vậy thì xin em tự chủ
động rời khỏi!” Hạ Tử Hy nói.
Câu nói này vừa khiến cô kinh ngạc cùng vui mừng, Mục Cảnh Thiên nhìn cô: “Anh đảm bảo, sẽ không có lần sau, cả đời này anh đều sẽ không buông tay em!”
Hạ Tử Hy lúc này mới gật đầu.
Nhìn thấy cô gật đầu, Mục Cảnh Thiên vui mừng như phát điên: “Nói như vậy em không tức giận? Em tha thứ cho anh rồi?”
“Anh cảm thấy như thế nào?”
Mục Cảnh Thiên mỉm cười, trực
tiếp ôm lấy cô vào lòng: “Hạ Tử Hy, đời này, kiếp sau, anh đều sẽ không tay em, cũng sẽ không để em có lý do phải rời xa anh!” vừa nói, càng ôm chặt lấy cô vào lòng.
Hạ Tử Hy mỉm cười, ngược lại không nói bất kỳ điều gì.
Thật ra từ khi bắt đầu, Hạ Tử Hy chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, nếu như không phải vì chuyện mang thai này, có lẽ cô cũng sẽ nói rõ mọi chuyện với anh.
Chỉ là sau khi mang thai, cơ hội
để hai người trò chuyện với nhau càng ít đi, hiện tại nói rõ ràng cũng không phải không được.
Chỉ là từ nay về sau sẽ không có lần sau.
Hạ Tử Hy là người trong mắt không thể chưa được một hạt cát nào, cô chỉ cảm kích rằng Mục Cảnh Thiên không phải ngoại tình tư tưởng, cũng không ngoại tình thân thể, chỉ có một phần ăn năn cùng một một phần trách nhiệm không cách nào bỏ xuống được.
Anh có thể được tha thứ, nhưng cơ hội cũng chỉ có một lần.
Hai người ôm lấy nhau, Mục Cảnh Thiên trong nhất thời cảm giác, sự trống trải trong trái tim mình một lần nữa đã được lắp đầy.
Trong nhà.
Hạ Tử Hy ngồi trên ghế sofa, còn Mục Cảnh Thiên ngồi bên cạnh cô, đặc biệt hưng phấn nhìn chiếc bụng nhỏ của cô: “Hiện tại đã bao lớn rồi? Khi nào thì em mang thai?” Mục Cảnh Thiên hỏi.
Hạ Tử Hy ngồi một bên hỏi: “Như
thế nào? Nghi ngờ không phải con của anh sao?”
Câu nói này đổi lại ánh mắt khinh thường của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy ngược lại mỉm cười vô cùng vui vẻ, Mục Cảnh Thiên bước đến gần, nhìn chăm chú vào phần bụng của cô: “Trong cuộc đời này, không có ai có thể quen biết nó hơn với anh, thằng bé chính là thành quả anh vất vả lao động mà có!” vừa nói, liền nhìn phần bụng của Hạ Tử Hy: “Con trai, những gì ba nói có đúng không?”
Hạ Tử Hy mỉm cười: “Anh biết là
con trai sao? Lỡ đâu là con gái thì sao?”
“Con trai tốt, con gái cũng tốt, dù sao anh cũng là ba của nó!”
Hạ Tử Hy mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía anh: “Được rồi, hiện tại vẫn chưa được 1 tháng, anh muốn làm ba vẫn còn sớm lắm!”
Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên liền cảm thấy cuộc đời quả thật vô cùng vi diệu, anh hiện tại chỉ mới hai mươi bảy tuổi, vậy mà sắp làm ba, chỉ cần suy nghĩ cũng cảm thấy vô cùng kì dịu, anh hiện tại vẫn chưa chuẩn bị
tốt tâm lý.
“Hạ Tử Hy, em có cảm thấy cuộc đời này rất kì diệu hay không? Chúng ta sắp trở thành ba mẹ rồi, chúng ta có phải sắp già đi rồi hay không?” Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy hỏi.
Hạ Tử Hy cũng đồng cảm, trước đây cô vẫn còn cùng Mục Cảnh Thiên oanh oanh liệt liệt, hiện tại trong nhất thời, hai người bọn họ đều đã trở thành ba mẹ, cảm giác này quả thật có chút kì diệu.
“Đúng là rất kỳ diệu, em cũng có chút không kịp trở tay!” Hạ Tử Hy
nói, nhưng khi nghe thấy việc bản thân đã mang thai, qua thật có chút lo lắng, sợ hãi, nhưng hiện tại cảm xúc nhiều nhất chính là hy vọng.
Nhìn Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên biết rằng, chuyện này đã khiến cô ủy khuất không ít, vươn tay ôm lấy cô: “Bất kể như thế nào, em cùng đứa trẻ đều là món quà ông trời ban tặng cho anh, anh nhất định sẽ trân trọng, cũng như chăm sóc cho hai người!” Mục Cảnh Thiên nói.
Hạ Tử Hy dựa đầu lên người anh, khi nghe thấy câu nói này,
cô nghiêng đầu: “Anh nói thật sao?”
Mục Cảnh Thiên gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.