Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 904




Nhắc đến chuyện này, Vinh cẩm ngước mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, khóe môi nhếch lên một nụ cười.


Không nhắc đến những chuyện khác, chỉ riêng cảm giác thân thiết này cũng đã đủ khiến ông cảm thấy thỏa mãn rồi.


Nhiều năm như vậy vẫn luôn côi cút một mình, hiện tại đột nhiên xuất hiện thêm một người có thể cùng trò chuyện tâm sự, ông cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn roi.


Còn về việc có phải hay không…


Nếu như là sự thật, vậy thì vui mừng không gì bằng.


Nhưng nếu như không phải, ông có lẽ cũng có chút buồn bã, nhưng cũng không đến mức thất vọng.


Cách làm người của Hạ Tử Hy,


ông vô cùng tán thưởng, hơn nữa cũng nguyện ý vì cô mà ra sức.


Nghĩ đến đây, ông liền thở phào một hơi, chuyện đặt trong lòng lâu như vậy, nói ra cũng là một việc thoải mái.


Vinh Cẩm không lên tiếng, nhưng ánh mắt liếc nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.


Chính vào lúc này, một chiếc siêu xe xa hoa phóng như chớp từ phía trước xông đến trước mặt, tài xế Vinh Cẩm giật mình hoảng hốt thắng gấp, khoảng cách với


chiếc siêu xe kia cũng chỉ vài centimet, sau đó liền dừng lại.


Gấp gáp thắng xe, người ngồi trong xe cũng theo quán tính ngã về phía trước.


Sau khi dừng xe, A Hoa vội vàng hỏi han Vinh cẩm: “Anh Vinh, anh như thế nào rồi?”


Vinh Cẩm lắc đầu, sắc mặt không được vui: “Đã xảy ra chuyện gì?”


A Hoa nhìn về phía trước, lúc này chỉ nhìn thấy Mục Cảnh Thiên từ trên xe bước xuống, dáng người cao lớn đứng trước mũi xe, chắn


ngang đường đi của bọn họ.


“Là Mục Cảnh Thiên!” A Hoa lên tiếng.


Vinh Cẩm liếc mắt nhìn về phía trước, lúc này cánh cửa bật mở liền chậm rãi bước xuống.


“Mục tổng, anh đây là có ý gì?”


“Vinh tiên sinh, thật trùng hợp, ờ nơi này vẫn có thể gặp được ông!”


“Trùng hợp sao? Hay là cố ý theo dõi đến đây?” Vinh cẩm cũng không vòng vo, trực tiếp chất


vấn.


Mục Cảnh Thiên nghiêng mặt nhếch môi cười nhạt, đôi mắt đen nháy nhìn chằm chằm về phía Vinh Cẩm: “Nếu như Vinh tiên sinh đã biết rõ, vậy thì cũng hiểu rõ mục đích của tôi khi đến đây!”


“Tôi đã từng nói rằng tôi không biết!” Vinh Cảnh trực tiếp cự tuyệt.


“Ông cho rằng tôi sẽ tin tưởng ông sao? Nếu như thật sự không biết, vậy tại sao phải cắt đuôi người của tôi, hơn nữa thời gian vừa rồi Vinh tiên sinh đã đi đâu?”


Mục Cảnh Thiên nhìn ông hỏi, vô cùng chắc chắn, chính ông ta là người đã giấu Hạ Tử Hy.


Vinh Cẩm nhếch môi nói: “Mục tổng, anh tìm người theo dõi tôi, bây giờ chuyện này ngược lại xem như anh đã làm đúng sao!”


“Tôi đi đâu, hình như không cần phải nói với anh!”


Mục Cảnh Thiên mạnh mẽ, Vinh Cẩm cũng không yếu thế.


Mục Cảnh Thiên đứng một bên, nhìn Vinh cẩm, khuôn mặt anh tuấn phủ một lớp sương lạnh:


“Vinh tiên sinh tôi biết rõ ông nhất định biết cô ấy đang ở đâu!”


“Vậy thì cũng là việc của tôi; Mục tổng tôi vẫn còn chuyện, đi trước một bước đây!” vừa dứt lời, Vinh Cẩm liền bước lên xe.


“Vinh tiên sinh, nói chuyện một chút chứ?” Mục Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng.


Vinh Cẩm quay đầu nhìn anh, trên khuôn mặt cương liệt hiện lên nét cười dịu dàng cùng nhân tư: “Giữa chúng ta hình như không có gì để bàn bạc cả!”


“Có lẽ…có thì sao!” Mục Cảnh Thiên vô cùng chắc chắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.