Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 786




Đọc truyện hay


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!


Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!



Lúc này, An Nhược Mạn từ phòng tắm bước ra ngoài, liền nhìn thấy được anh: “Anh đã trở về rồi sao?”
Khi nhìn thấy An Nhược Mạn, Hạ Tử Dục ngẩng đầu, sau đó dời tầm mắt: “Đúng vậy!”
Nhìn thấy Hạ Tử Dục có chút trầm ngâm, cô liền bước đến gần: “Như thế nào? Đã xảy ra chuyện gi rồi sao?”
Nghe thấy lời này của An Nhược Mạn, Hạ Tử Dục liền ngẩng đầu nhìn cô: “Không có!” sau đó liền đứng dậy, “Anh đột nhiên nhớ ra có chút chuyện cần phải làm, em cứ nghỉ ngơi trước đi!” vừa nói, anh liền xoay người rời khỏi.
“Anh muốn đi đâu?” An Nhược Mạn hỏi.
“Phòng sách, vẫn còn chút công việc cần phải hoàn thành!”
“Nhưng…” những lời muốn nói, lại không cách nào thốt thành lời, dù sao những lời này cũng không nên từ một cô gái như cô nói ra.
Không lẽ anh không biết hay sao? Việc nên làm trong đêm tân hôn bọn họ chưa làm, hiện tại anh lại muốn đi làm việc…
Nhìn Hạ Tử Dục bước ra ngoài, An Nhược Mạn liền nhíu chặt chân mày, nếu nói không thất vọng thì chính là giả, nhưng cô chỉ có thể tự khuyên nhủ lấy bản thân, nếu như đã lựa chọn người đàn ông như vậy, vậy thì phải tự gánh lấy mọi hậu quả!
Nằm trên giường, trằn trọc trở mình, như thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng cô liền đứng dậy bước ra ngoài.
Cầm theo một ly sữa bò bước đến phòng sách của Hạ Tử Dục.
Sau khi gõ cửa, An Nhược Mạn liền chậm rãi đẩy cửa phòng bước vào, Hạ Tử Dục ngồi bên trong, đối diện là máy tính, khi nhìn thấy An Nhược Mạn bước vào, liền lập tức tắt tấm hình trên màn hình.
Cuối cùng ngước nhìn An Nhược Mạn: “Em như thế nào lại đến
đây?”
“Đã khuya rồi, nên mang cho anh một ly sữa bò!”
“Cảm ơn!”
“Đã khuya rồi, em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, xử lý xong mọi chuyện anh cũng sẽ về phòng!” Hạ Tử Dục nói.
Sau đó, những lời An Nhược Mạn muốn nói, toàn bộ đều bị anh chặn lại nơi cổ họng, nhìn Hạ Tử Dục, có chút thất vọng liền gật đầu: “Vậy được thôi, anh nhớ nghỉ ngơi sớm một chút!”
“Được!”
Sau đó, liền đặt ly sữa bò xuống, cũng không nói vượt quá mười câu, An Nhược Mạn liền bước ra khỏi phòng sách.
Sau khi quay về phòng ngủ, một lần nữa nằm trên giường, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, không vui sướng, nhưng cô chỉ đành tự khuyên bản thân, Hạ Tử Dục cũng vì quá bận rộn mà thôi, giống như người đàn ông coi trọng sự nghiệp như anh, cô nhất định phải ủng hộ!
Suy nghĩ như vậy, trong lòng
càng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng như thế nào ngủ thiếp đi cô cũng không rõ.
Đợi đến ngày thứ hai khi thức dậy, cô nhìn thấy trên giường có dấu vết từng có người ngủ qua, nhưng lại không thấy người bên cạnh đâu, thoáng ngây người, sau đó bước ra ngoài, liền nhìn thấy Hạ Tử Dục đã ở dưới lầu ăn sáng.
Ngồi một bên, vừa ăn sáng, vừa xem báo, áo sơ mi màu xanh lam, mặc trên người anh giống như một bộ trang phục được đặt làm riêng, tao nhã, soái khí, chỉ
đơn giản là một bóng lưng, cũng đủ khiến cho người ta phải nghiền ngẫm.
Đêm hôm qua, anh khi nào quay trở về phòng, cô không biết rõ, sáng sớm hôm nay, anh lại như thế nào tỉnh lại, An Nhược Mạn hoàn toàn không biết.
Đứng trên lầu, nhìn bóng lưng của Hạ Tử Dục, cô liền bĩu môi, sau đó xoay người thay quần áo, sau khi thay xong liền bước xuống lầu.
Sửa soạn sạch xe, An Nhược Mạn lúc này mới bước xuống lầu.
“Đã tỉnh ngủ rồi sao?” Sau khi nhìn thấy cô ấy, Hạ Tử Dục lúc này mới nhướng mày nhìn cô, sau đó cúi đầu, tiếp tục xem tờ báo trong tay.
“Đúng vậy, anh tỉnh dậy cũng không gọi em!”
“Nhìn thấy em ngủ ngon như vậy, nên không muốn làm phiền đến em, ăn sáng thôi!” Hạ Tử Dục nói.
“Ba mẹ đâu?”
“Bọn họ tham gia buổi tiệc của một người bạn rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.