Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 777




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh
Đọc truyện hay


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!


Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!



“Đúng vậy!” Mục Trăn nói.
Một câu nói này giống như đã phán cực hình cho Vinh cẩm.
Dù cho năm đó là do ông không đúng, nhưng Tiêu Lạc thật sự nhẫn tâm đến vậy sao, đến cả tin tức về bà cũng không muốn cho ông biết?
Vinh Cẩm ngồi im, sắc mặt vô cùng không tốt: “Nếu đã như vậy, vậy thì mong ông chăm sóc tốt cho bà ấy!” vừa nói, Vinh cẩm liền đứng dậy rời khỏi.
“Không cần đâu!”
Một câu nói này khiến cho bước chân Vinh cẩm dừng lại, quay đầu nhìn ông: “Lời này có ý gì?”
“Bà ấy đã mất tích rồi!”
“Mất tích rồi?” Vinh cẩm nhíu mày, căng thẳng hỏi: “Có ý gì?”
“Hai mươi năm trước, khi bà ấy sắp lâm bồn liền mất tích!”
Lâm bồn? Mất tích?
Vinh Cẩm lúc này chỉ cảm thấy đầu óc mình giống như có một
thứ gì đó như phát nồ.
“Bà ấy mang thai sao?” ông khó lòng tin tưởng hỏi lại.
Mục Trăn gật đầu: “Đúng vậy, không sai!”
Mục Trăn đứng bất động cả nửa ngày, suy đi nghĩ lại, hai mươi năm rồi, ông cũng đã dự đoán được, nhưng mà…
“Bà ấy đi đâu rồi?”
“Nếu như biết được, vậy thì không thể xem là mất tích rồi!” Mục Trăn nói.
sắc mặt Vinh cẩm đặc biệt không tốt, nhìn dáng vẻ của Mục Trăn, cũng không giống như đang nói dối.
Còn Mục Trăn bên này, nhìn dáng vẻ của Vinh cẩm, quả thật khó lòng tưởng tượng được, tại sao năm đó ông ta lại đuổi Tiêu Lạc rời khỏi chứ, nếu như đã đuổi bà rời khỏi, vậy cần gì phải nhọc lòng tìm kiếm?
Trong đầu lúc này nhớ lại dáng vẻ khi Tiêu Lạc gọi điện thoại cho ông, bà ấy đã nói rằng cả đời này cũng không muốn gặp lại Vinh Cẩm, cũng không muốn Vinh
cầm gặp được đứa bé.
Tất nhiên những lời này ông không hề nói ra.


- NhayHo.Com


Những ngày Mục Cảnh Thiên không có ở công ty, không khí tại nơi làm việc cũng thoải mái hơn phần nào, Hạ Tử Hy vừa đến thời gian nghỉ ngơi, điện thoại liền
vang lên, khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, khóe môi cô nhếch lên, sau đó cầm điện thoại bước sang một bên.
“Alo!”
“Anh đến nơi rồi!”
“Vâng!”
“Anh nhớ em!”
Hạ Tử Hy nhịn không được mỉm cười: “Vậy sao?”
“Anh hối hận rồi!”
“Hối hận việc gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.