Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 756




Đọc truyện hay


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!


Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!


“Vinh tiên sinh, tôi không hiểu rõ, tại sao ông lại chọn công ty chúng tôi!” Mục Cảnh Thiên nhìn người trước mặt hỏi, đối diện với người đàn ông trước mặt này, anh mặc dù không hề giao tiếp qua, nhưng cũng hiểu rõ người đàn ông này có thực lực cùng bối cảnh như thế nào.
Khuôn mặt anh Vinh hiền lành, không hung ác như trong lời đồn.
Ông ta ngồi một bên mỉm cười
nói: “Cùng công ty các cậu hợp tác, tất nhiên là xem trọng thực lực của công ty cậu rồi.”
“Nhưng mà ông cũng nên biết rõ, công ty chúng tôi chuyên về làm trang sức châu báu, chứ không phải làm về chuyên ngành bất động sản!” Mục Cảnh Thiên nói, đối với miếng thịt đột nhiên dâng lên tận cửa này, ánh vẫn giữ thái độ trung lập.
Anh Vinh dựa người vào phía sau, quan sát Mục Cảnh Thiên, khoé môi nhếch lên nụ cười chắc chắn: “Mục tổng, dưới trướng của Vân Duệ là công ty trang sức,
nhưng những công ty không dưới trướng Vân Duệ, cậu thật sự không có sản nghiệp nào khác, hoặc có thể nói, cậu thật sự không có dự định nào khác hay sao?”
Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên ngây người.
Rất rõ ràng, đối phương chính là có chuẩn bị mà đến.
Mục Cảnh Thiên suy nghĩ một lát sau đó nói: “Vinh tiên sinh xem ra lần hợp tác này của chúng ta nhất định phải kí kết rồi!”
Vinh tiên sinh mỉm cười: “Loại chuyện cùng thắng lợi như thế này, tại sao lại không hợp tác!”
Mục Cảnh Thiên mỉm cười: “Tôi sẽ cho trợ lý đi chuẩn bị bản hợp đồng!”
“Được, tôi vô cùng trong chờ vào bản kế hoạch của anh!”
Trong lúc hai người thảo luận hoàn tất, lúc này Hạ Tử Hy liền xuất hiện.
Có thể nói rằng, từ giây phút Hạ Tử Hy xuất hiện, tầm mắt của anh Vinh đã ngưng đọng lại trên
người cô.
Quả thật cũng vì…quá giống rồi!
Không những vẻ bề ngoài, đến cả thần thái cũng rất giống.
Hạ Tử Hy bước sang một bên, Mục Cảnh Thiên cũng nhìn thấy, liền vươn tay ra, Hạ Tử Hy cũng đặt bàn tay lên bàn tay anh.
“Mọi người đang bàn bạc chuyện làm ăn sao?” Hạ Tử Hy hỏi.
Mục Cảnh Thiên gật đầu: “Cũng đã bàn bạc được kha khá rồi!”
Lúc này, anh Vinh nhìn sang Hạ Tử Hy: “Hạ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi!”
Một câu nói này liền thu hút tầm mắt của Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên đều nhìn sang anh Vinh.
Hạ Tử Hy cũng nhíu mày nhìn anh, nhìn ông ta có vài phần quen mặt, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra đã gặp người này ở đâu: “ông là…?”
Anh Vinh mỉm cười: “Cô đã quên rồi sao? Lần trước cửa siêu thị, chính là cô đã mua thuốc cho tôi,
nếu như không phải vì cô, e rằng tôi hiện tại đã nằm ở bệnh viện rồi!” anh Vinh nói.
Nhắc đến đây, Hạ Tử Hy lúc này mới bừng tỉnh mĩm cười: “Tôi đã nhớ ra rồi, thật ngại quá tôi không nhận ra ông!”
“Không sao cả, ngược lại phải là tôi, muốn cảm ơn Hạ tiểu thư cũng không biết nên cảm ơn như thế nào!”
“Không cần khách sáo, chỉ là công ơn nhấc tay mà thôi, nhưng mà ông như thế nào lại biết tôi họ Hạ?”
“Lần trước cô có mang theo thẻ nhân viên!” anh Vinh không một chút che dấu nói.
Hạ Tử Hy cúi đầu, nhìn thẻ nhân viên trước mặt, lúc này mới bật cười: ‘Thật ngại quá, tôi gần đây trí nhớ không được tốt lắm!”
Anh Vinh cũng mỉm cười.
Nhìn dáng vẻ trò chuyện thoải mái của hai người bọn họ, Mục Cảnh Thiên liền nhìn về phía Hạ Tử Hy: “Quen biết?”
Hạ Tử Hy trả lời anh: “Lần trước khi về nhà, có mua đồ tại siêu
thị….
“Hay là để tôi đến giải thích vậy!” Anh Vinh lên tiếng.
Sau đó, tầm mắt bọn họ đều hướng về phía anh Vinh.
“Chuyện là như thế này, lần trước tôi đứng trước cửa siêu thị, cũng vì bệnh hen suyễn nên suýt chút nữa đã không qua khỏi, may mắn có Hạ tiểu thư bắt gặp, chạy đến tiệm thuốc mua thuốc cho tôi, mới có thể cứu được một mạng này!” A Vinh đơn giản nói vài câu, một câu nói rõ ràng mọi tình huống.
Nghe rõ mọi chuyện, Mục Cảnh Thiên mỉm cười, hiểu rõ tình huống lúc đó, liền vươn tay ôm lấy Hạ Tử Hy vào lòng, ánh mắt vô cùng có thâm ý.
“Thì ra chính là như vậy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.