Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 699




Đọc truyện hay:


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



“Còn không thừa nhận; Tiểu Hy, trên mặt em hiện tại đang viết rõ hai chữ hạnh phúc thật lớn kia kìa!” Khả Khả nói.
Hạ Tử Hy mỉm cười: “Còn trên khuôn mặt của chị cũng viết hai chữ nhiều chuyện rất lớn đó!”
Khả Khả bật cười: “Mục lão thái thái tỉnh lại, tất nhiên là một chuyện tốt, chị không tin bà ấy không hối thúc hai người!” Khả
Khả nói.
Hạ Tử Hy nhún vai, không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận.
“Chị không quan tâm, đợi đến khi em kết hôn, chị phải làm phù dâu!” Khả Khả nói.
Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy gật đầu: “Điều này có thể suy xét!”
“Cho nên nói rằng hai người thật sự chuẩn bị kết hôn sao?” Khả Khả kinh ngạc hỏi.
Hạ Tử Hy bật cười: “Kết hôn là chuyện nhất định!”
“Khi nào? Khi nào kết hôn?” Khả Khả hỏi.
Hạ Tử Hy lắc đầu: “vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa!” Hạ Tử Hy nói.
Có nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết rõ ràng, bọn họ không cách nào chuyên tâm nghĩ đến chuyện kết hôn, cho nên Mục Cảnh Thiên nói rất đúng, đợi tất cả mọi chuyện đều chấm dứt, mới bàn đến chuyện kết hôn.
“Đến lúc đó, chị phải làm phù dâu cho em!” Khả Khả nói, chuyện Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên kết hôn, cô sớm đã biết được, cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, Khả Khả cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ một lòng muốn làm phù dâu.
Hạ Tử Hy cầm lên ly café nhìn Khả Khả hỏi: “Chị không sợ làm phù dâu nhiều không gả được cho người khác sao?”
“Tất nhiên là không sợ rồi, cô nương như chị đây trời sinh xinh đẹp, không phải không có người theo đuổi, chỉ là không có người
thích hợp mà thôi, cho nên chị cũng không gấp gáp!” Khả Khả cười nói.
Hạ Tử Hy mỉm cười: “Ok! Có điều đến lúc đó, chị cũng đừng than mệt đó!”
“Tất nhiên là không rồi!” Khả Khả cười nói, “Nói như vậy, em đã đồng ý rồi sao?”
Hạ tử Hy mỉm cười: “Cũng không biết là chuyện khi nào, đến lúc đó chúng ta lại nói sau vậy!”
“Chị không quan tâm, dù sao chị cũng đã đặt trước rầu, bắt đầu từ
bây giờ, chị phải tưởng tượng ngày này nhất định sẽ đến!” Khả Khả tưởng tượng nói, khoé môi nhếch lên nụ cười nhạt.
Hạ Tử Hy ở một bên bất lực lắc đầu. Cô vẫn chưa bắt đầu hoang tưởng đâu…
Lúc này, Lý Giai Giai ở phía sau nghe rõ từng câu từng chữ trong đoạn đối thoại của hai người, sắc mặt đặc biệt không tốt.
Không nghĩ đến Mục lão thái thái nhanh như vậy đã tỉnh dậy.
Lý Giai Giai vừa bước vào, cô chỉ
vừa vào làm việc tại Vân Duệ, hiện tại Mục lão thái thái liền tỉnh dậy.
Lý Giai Giai suy nghĩ, sau đó âm thầm đưa ra quyết định.
Sau khi tan ca, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên liền cùng nhau quay về Mục gia ăn cơm.
Cũng vì mệnh lệnh của Mục lão thái thái yêu cầu bọn họ phải về nhà ăn cơm.
Nhưng điều Hạ Tử Hy không ngờ đến chính là khi hai người về đến Mục gia, vậy mà lại gặp được Lý
Giai Giai.
“Chuyện là như thế này, tôi nghe thấy tin tức Mục lão thái thái đã tỉnh dậy, cho nên đặc biệt đến xem, đối với những chuyện trước đây, tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi!” Lý Giai Giai vô cùng thành khẩn nói.
Mục lão thái thái ngồi trên ghế sofa, quan sát Lý Giai Giai, trên khuôn mặt vẫn luôn ôn hòa, nhưng cũng không có quá nhiều biểu cảm.
Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn nhau, Mục Cảnh
Thiên bước lên phía trước nhìn Lý Giai Giai: “Cô như thế nào lại đến đây?”
“Mục tổng? Hạ tiểu thư…” Lý Giai Giai nhìn hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi, sau đó lên tiếng: “Tôi đặc biệt đến đây thăm Mục lão thái thái đồng thời đến xin lỗi!”
“Mục tổng? Hạ tiểu thư…” Lý Giai Giai nhìn hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi, sau đó lên tiếng: “Tôi đặc biệt đến đây thăm Mục lão thái thái đồng thời đến xin lỗi!”
Mục lão thái thái ngồi trên ghế sofa, khoé môi nhếch lên một nụ cười: “Lý tiểu thư không cần xin lỗi, mỗi một người đều có nỗi khổ cùng sự chọn của mình, chúng tôi không trách cô, còn những món đồ này cô vẫn nên mang về đi thôi!”
“Không, làm sao có thể được chứ, những món đồ này đều là cháu mang đến tặng bà!” Lý Giai
Giai gấp gáp lên tiếng, chị sợ rằng Mục lão thái thái không chấp nhận vậy!
“Lý tiểu thư, cô không hề có lỗi với tôi, cho nên cũng không cần đặc biệt đến đây tặng những thứ này cho chúng tôi!” Mục lão thái thái nói.
“Nhưng mà…” Lý Giai Giai chân mày nhíu chặt, nhìn hai người bọn họ không biết nên nói như thế nào.
Chính vào lúc này Hạ Tử Hy liền bước lên trước: “Bà nội, đây dù sao cũng là tâm ý của người ta,
bà cứ nhận đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.