Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 697




Đọc truyện hay:


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



“Không miễn cưỡng!”
Nhìn anh, Hạ Tử Hy cũng mỉm cười với anh.
Lúc này, nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người bọn họ, Mục lão
thái thái cũng yên tâm phần nào: “Xem ra, tên tiểu nữ quả nhiên không khiến bà thất vọng!”
Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên đều mỉm cười.
“Nếu đã như vậy, vậy thì nhanh chóng quyết định chuyện cưới hỏi này lại!” Mục lão thái thái gấp gáp nói.
Nói hết chuyện này, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên đồng thời ngây người, ngước nhìn Mục lão thái thái, dù cho gấp gáp cũng không phải gấp gáp kiểu này.
“Bà nội, chuyện kết hôn là chuyện lớn, không phải nói muốn tổ chức là tổ chức!” Mục Cảnh Thiên lên tiếng.
Nhắc đến chuyện này, Mục lão thái thái suy nghĩ, sau đó nói: “Nhưng mà…”
“Bà nội, bà cử yên tâm, chỉ cần đợi qua hết thời gian này, cháu nhất định sẽ sắp xếp ổn thoả!” vừa nói, liền quay đầu sang nhìn Hạ Tử Hy; lần này anh tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện mà tổ chức hôn lễ của hai người bọn họ.
Anh nhất định phải dành tặng cho
Hạ Tử Hy một hôn lễ hoàn mỹ nhất.
Hạ Tử Hy cũng ngước nhìn Mục Cảnh Thiên mỉm cười trìu mến.
Mục lão thái thái nhìn hai người bọn họ: “Được thôi, nếu như hai cháu đã nói như vậy thì bà cũng không còn gì để nói, nhưng có một chuyện, bà không muốn chờ quá lâu!” Mục lão thái thái nói.
Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên đều mỉm cười đáp ứng.
“Được rồi, được ròi; mẹ, người vừa tỉnh lại, cũng đừng ép hai
đứa kết hôn, hai đứa nó tự có suy nghĩ của mình!” lúc này, Mục Trăn lên tiếng.
“Mẹ đây không phải gấp gáp muốn ôm cháu cố nội sao? Mẹ đã từng tuổi này rồi, còn có thể sống được bao lâu chứ!”
“Bà nội!”
“Bà nội!”
Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên đồng loạt lên tiếng.
Mục lão thái thái ngây người, nhìn hai người bọn họ.
Có cần phải ăn ý đến như vậy không.
Hai người đều nhìn bà, ánh mắt tràn ngập trách cứ.
Mục lão thái thái ấp úng nói: “Bà chỉ đưa ra một ví dụ mà thôi…”
“Bà nội, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, nếu không, chúng cháu ai nghe thấy trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái!” Hạ Tử Hy nói.
Đặc biệt hiện tại Mục lão thái thái vừa tỉnh dậy, bọn họ vẫn đang trong thời gian mẫn cảm.
Nhìn dáng vẻ của từng người bọn họ, Mục lão thái thái đơn giản nói: “Bà biết rồi, bà biết rồi, không nói là được!”
Nhìn thái độ Mục lão thái thái không tệ, bọn họ lúc này mới tạm dừng: “Vậy thì đúng rồi!”
Mục lão thái thái bất lực liếc mắt nhìn hai người bọn họ sau đó tiếp tục gắp thức ăn.
Sau khi kết thúc bữa tối cũng đã rất muộn, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên cũng không rời khỏi, liền quyết định ở lại Mục gia.
Mục lão thái thái quay trở lại, bọn hô vui mừng khôn xiết, cho nên đêm nay quyết định ở lại Mục gia.
Khi Hạ Tử Hy cùng Mục phu nhân dỗ dành Mục lão thái thái uống thuốc thì Mục Cảnh Thiên đi đến thư phòng, Hạ Tử Hy cùng Mục phu nhân sau khi dùng trăm ngàn cách cuối cùng cũng đã thành công dỗ được Mục lão thái thái uống thuốc, sau đó cả hai người mới rời khỏi.
Hạ Tử Hy bước đến thư phòng, vừa chuẩn bị gõ cửa, liền nghe thấy từ bên trong vang lên một giọng nói.
“Nếu như tội chứng đã được đệ trình, cô ta vẫn có thể trốn thoát, vậy thì ngày mai cậu cũng không cần đến công ty làm việc nữa!” vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền trực tiếp ngắt điện thoại.
Hạ Tử Hy đứng ngoài cửa, mặc dù cô không hề nghe được từ đầu đến cuối, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được nguyên nhân sự việc.
Nghĩ đến đây, cô liền đẩy cửa bước vào,
Nghe thấy âm thanh vang lên, Mục Cảnh Thiên quay người liền
nhìn thấy Hạ Tử Hy đang bước vào, khuôn mặt căng thẳng lập tức thả lõng.
“Bà nội đã ngủ rồi sao?”
Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó bước qua.
“Vất vả cho em rồi!” vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền vươn tay ôm lấy Hạ Tử Hy vào lòng.
“Vừa rồi em nghe thấy anh gọi điện thoại, là gọi cho luật sư sao?” Hạ Tử Hy hỏi.
Mục Cảnh Thiên thoáng sững
người, sau đó gật đầu, cũng không hề có ý che dấu hay lừa gạt Hạ Tử Hy.
“Liên quan đến vụ án của Lăng Tiêu Vân sao?”
Mục Cảnh Thiên vẫn gật đầu: “Đúng vậy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.