Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 676




Đọc truyện hay:


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



Hiện tại không hề có một ai dám đến thăm cô, không nghĩ đến người đầu tiên đến lại là A Thuật.
A Thuật đứng phía sau song sắt, biểu cảm lạnh lùng, sớm đã mất đi khí chất khi vừa mới quen biết với cô, hoàn toàn giống như thay đổi bằng một con người khác: “Là anh!”
Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt khi gọi điện thoại cho anh vào đêm đó, trên khuôn mặt Lăng Tiêu Vân lập tức trở nên trầm xuống: “Anh đến
đây để nhìn trò cười của tôi sao?”
A Thuật đứng bên ngoài: “Anh không hề có ý đến đây để cười nhạo em!”
“Vậy anh đến đây làm gì?”
Nghe đến đây, chân mày A Thuật nhíu chặt: “Anh đến đây không phải đề cười nhạo em, anh sẽ tìm luật sư cho em!”
Lăng Tiêu Vân thoáng sửng sốt, không tin được mà nhìn A Thuật.
Không nghĩ đến rằng vào thời
điểm này, người đầu tiên giúp đỡ cô chính là A Thuật.
“Anh không còn chuyện gì khác, đi trước đây!” vừa nói, A Thuật liền xoay người muốn rời khỏi.
“A Thuật…” lúc này, Lăng Tiêu Vân gấp gáp gọi tên anh, ánh mắt khóa chặt trên người anh.
A Thuật dừng bước chân, nhưng không hề quay đầu lại nhìn cô.
“Xin lỗi…” cô đột nhiên lên tiếng.
A Thuật ngây người, sau đó nói: “Không cần!”
“Đây có lẽ là lần cuối cùng anh giúp đỡ em, sau này cũng sẽ không còn nữa, không, chính là không còn sau này!” A Thuật lên tiếng.
Lăng Tiêu Vân sững người, nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt trừng lớn, cũng không biết nên nói gì mới đúng.
A Thuật cũng không nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ quay gót bước đi.
Nhìn theo bóng lưng của A Thuật, Lăng Tiêu Vân lần đầu tiên cảm giác được bất lực, có phải cô đã bỏ lỡ điều gì không?
Ngày thứ hai.
Mục Cảnh Thiên vừa đến công ty liền nhận được một tin tức.
Mà tin tức này ngược lại khiến cho Mục Cảnh Thiên suýt chút nữa phẫn nộ.
Khiến cho toàn bộ tập đoàn đều run sợ, không một ai dám bước lên.
Mỗi một bộ phần đều căng thẳng không ngừng, không ai dám bước đến tìm Mục Cảnh Thiên,
dù cho có những văn kiện cần ký tên, nhưng tất cả mọi người đều chỉ đứng ngoài cửa không dám bước vào.
Mục Cảnh Thiên rất hiếm khi tức giận, nhưng chỉ cần anh thật sự nổi giận, không một ai dám bước đến nói chuyện.
Hạ Tử Hy vừa muốn bước lên lầu tìm Mục Cảnh Thiên, liền nhìn thấy trước cửa có vài người đi qua đi lại nhưng không dám bước vào.
Hạ Tử Hy nhíu chặt chân mày: “Các người làm sao vậy?”
Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, giống như nhìn thấy vị cứu tinh, những nhân viên cần chữ ký lập tức bước lên trên.
“Hạ tiểu thư, có thể giúp đỡ một chuyện được hay không? Có một tập văn kiện cần trình ký, hiện tại đang rất gấp, không biết cô có thể giúp đỡ đưa cho Mục tổng ký tên hay không?”
“Hạ tiểu thư, hiện tại đã cuối tháng, hồ sơ kế toán cần được ký tên, làm phiền cô rồi!”
Sau đó từng người một dùng ánh mắt khát vọng nhìn về phía Hạ
Tử Hy.
Hạ Tử Hy nhìn bọn họ: “Các người làm sao vậy?”
Lúc này thư ký bước đến, nhìn Hạ Tử Hy giải thích: “Hôm nay không biết như thế nào, tâm trạng Mục tổng vô cùng không tốt, cho nên những người đã từng bước vào đều bị mắng đuổi ra ngoài, cho nên…”
Cho nên tất cả mọi người bên ngoài, đều dùng một ánh mắt vô cùng khát vọng nhìn Hạ Tử Hy.
Cô gật đầu, mỉm cười nói: “Được
thôi, cứ đưa hết cho tôi!”
“Cảm ơn, cảm ơn Hạ tiểu thư!”
“Cảm ơn Hạ tiểu thư, con người cô thật tốt!”
“Cảm ơn, cảm ơn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.