Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 661




Đọc truyện hay:


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



Hạ Tử Hy khi nhận được tin nhắn liền từ phòng thiết kế bước ra ngoài, khi bước lên xe của Mục
Cảnh Thiên, khoé môi nhếch lên “Gọi em ra ngoài gấp như vậy, anh muốn đi đâu?”
“Đi đến bệnh viện thăm bà nội, sau đó đêm nay em cũng anh đi đến một nơi!” Mục Cảnh Thiên nói.
Hạ Tử Hy gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nếu như Mục Cảnh Thiên đã không nói, vậy thì đêm nay cô cũng sẽ biết.
Sau khi đến bệnh viện, Mục lão thái thái vẫn nằm bất động trên giường, Mục Cảnh Thiên hỏi thăm tình hình đại khái.
Hạ Tử Hy quan sát Mục lão thái thái, so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất, trên mặt đã có huyết sắc hơn, nhưng đến hiện tại vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Y tá, hiện tại còn có vấn đề gì sao?” Hạ Tử Hy hỏi.
“Mục lão thái thái các chỉ số đều rất tốt, thân thể cũng không có trở ngại gì, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, chúng tôi cũng không biết là chuyện như thế nào, hoặc là vẫn coi duyên số!” Y tá trả lời.
Nghe những lời này, Hạ Tử Hy
gật đầu: “Được, chúng tôi biết rồi, cảm ơn!”
Y tá mỉm cười, sau đó liền bước ra khỏi bệnh.
Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên ở bên cạnh Mục lão thái thái một lát sau đó liền rời khỏi.
Hai người quay về thay một bộ quần áo mới, lúc này trời cũng đã xâm xẩm tối, hai người lại một lần nữa xuất phát.
Ngồi trong xe, Hạ Tử Hy nhìn sang Mục Cảnh Thiên, suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Sức khoẻ bà
nội hiện tại rất tốt, em tin rằng bà nhất định sẽ sớm tỉnh lại thôi!”
Biết rằng Hạ Tử Hy đang an ủi bản thân mình, khoé môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên, một bàn tay nắm chặt bàn tay Hạ Tử Hy: “Anh tất nhiên biết rõ điều này, đợi đến khi bà nội tỉnh lại sẽ làm người chủ hôn cho chúng ta, như thế nào?”
Hạ Tử Hy ngây người, sau đó gật đầu: “Được chứ”
“Đây là do em nói đó!”
“Đúng là do em nói!”
“Hầy, bà nội à, bà nhanh tỉnh dậy, hạnh phúc của cháu trai bà đều nằm trong tay bà rồi!” Mục Cảnh Thiên cảm thán nói.
Hạ Tử Hy ngồi một bên lắng nghe, nắm chặt tay Mục Cảnh Thiên sau đó mỉm cười.
Rất nhanh liền đến điểm hẹn.
Hạ Tử Hy bước xuống xe, nhìn địa điểm trước mắt, chân mày nhíu lại: “Đây là…”
Mục Cảnh Thiên ngược lại nhìn cô mỉm cười, ra hiệu cho cô bước vào.
Hạ Tử Hy cũng không suy nghĩ quá nhiều, liền bước vào bên trong.
Cô từ trước nay vẫn luôn biết rằng Mục Cảnh Thiên cùng ba người kia có một tài sản chung, chính là hội quán tư nhân cao cấp, gọi là Dạ.
Xem ra chính là nơi này.
Chì cần đứng ngoài cổng, nhìn thấy bảng hiệu xa hoa trước cửa liền biết nơi này vô cùng xa xỉ, quả nhiên sau khi bước vào bên trong, không một chút khoa trương, trang trí vô cùng tinh xảo
xa hoa.
Trong lòng không nhịn được xỉ vả.
Thật sự là có tiền nhiều đến không có chỗ tiêu xài mà.
Có điều nơi này khác với những quán Bar cùng hội quán tư nhân khác, những người đến nơi này không nhiều, nhưng tất cả đều là những người có máu mặt, có thể ở nơi này chi trả, tuyệt đối không phải tầm thường.
Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên bước vào bên trong, khi nhìn thấy
Mục Cảnh Thiên, lập tức có người dẫn bọn họ vào, bước trực tiếp vào một gian phòng VIp.
Đây là căn phòng thuộc về bốn người bọn họ.
“Tiêu tổng, Huống tổng, còn có Mạc tổng đều đã ở bên trong!” nhân viên phục vụ nói.
Mục Cảnh Thiên gật đầu.
Hạ Tử Hy lúc này mới nhận ra, thì ra Mục Cảnh Thiên dẫn cô đến đây để gặp bọn họ.
Cánh cửa được bật mở, Mục
Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy bước vào bên trong.
Lúc này, bên trong cũng chỉ có ba người bọn họ, không hề có người khác, không gian rộng lớn, ghế sofa đen tuyền vây thành một vòng, phía trước đặt một bàn trà màu đen, màu sắc đơn giản nhưng nhìn vô cùng cao quý/
Chỉ là một hội quán tư nhân, đồ dùng bên trong đều là tốt nhất.
Xem ra, bốn người bọn họ đều đầu tư không ít.
Lúc này, Tiêu Ân, Huống Thiên
Hựu còn có Mạc Thiệu Thần đều đã tụ tập trước, trong tay cầm ly rượu, giống như một bên vừa uống rượu, một bên trò chuyện.
Vốn dĩ đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Tử Hy cũng không quá căng thẳng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.