Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 652




Đọc truyện hay:


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



Mục Cảnh Thiên tắt điện thoại.
Mục Cảnh Thiên ngồi bất động,
“rầm” một tiếng vang lên, văn kiện lập tức bị hất ngã xuống đất.
A Kiệt lúc này đang đứng ngoài cửa, suýt chút nữa nhảy bật dậy.
Tổng giám đốc đây là…
Mục Cảnh Thiên đứng trong văn phòng, nghĩ đến những lời Huống Thiên Hựu vừa nói.
Trước đây khi ở Hạ Gia, anh cũng đã cảm nhận được Hạ Tử Dục vô cùng kỳ quái, nhưng không nghĩ đến lại sẽ thành như thế này…
“A Kiệt!” Mục Cảnh Thiên hung hăng hét lên.
“Có mặt!” A Kiệt lập tức đứng thẳng.
“Lập tức điều tra người con gái hôm qua!” Mục Cảnh Thiên lên tiếng.
“Người con gái nào?” A Kiệt thoáng ngây người.
Mục Cảnh Thiên nhìn sang cậu: “Hỏi A Khoa!”
“Tôi đã biết rồi!” nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống của
Mục Cảnh Thiên, A Kiệt cũng không dám ờ lại quá lâu, lập tức bước ra ngoài gọi điện thoại cho A Khoa.
Mục Cảnh Thiên đứng bất động trong phòng, bóng lưng kéo dài dưới ánh mắt trời.
Người con gái hôm qua chỉ vừa đến tìm Hạ Tử Hy, hôm nay liền có người ẩn danh cung cấp thông tin, giữa hai người này nhất định phải có liên hệ!
Bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không để chuyện này được tiết lộ!
Một tiếng đồng hồ sau.
Mục Cảnh Thiên xuất hiện trước cửa nhà Bối Nhi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Mục Cảnh Thiên, Bối Nhi lập tức ngây người tại chỗ.
Mục Cảnh Thiên khoác lên mình chiếc áo gió màu đen, khí thế không cách nào che dấu được, hơn nữa cộng thêm ngũ quan yêu nghiệt, Bối Nhi nhất thời ngây người ngay tại chỗ.
“Anh…anh là?” Bối Nhi nhìn anh ta lên tiếng.
Mục Cảnh Thiên chậm rãi bước vào căn phòng của cô, đôi mắt khinh nhờn quan sát bốn phía: “Cô tìm mọi cách để tìm ra Hạ Tử Hy, nhưng lại không biết tôi là ai sao?”
Bối Nhi đứng im, nhân vật như vậy, chỉ có thể xuất hiện trên tạp chí hoặc trên truyền hình, không nghĩ đến lúc này có thể xuất hiện trong cuộc sống bình thường, đang đứng trước mặt cô.
“Anh là Mục Cảnh Thiên?”
Nghe đến chuyện này, khoé môi Mục Cảnh Thiên lạnh lùng nhếch lên, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Bối Nhi: “Xem ra, tôi hôm nay không tìm sai người!”
“Có ý gì? Anh tìm tôi có chuyện gì?” Bối Nhi hỏi.
Người đàn ông trước mặt dù có đẹp trai hơn nữa, cô hiện tại cũng không có tâm trạng thưởng thức, cũng vì cô có thể nhận ra người đến không có ý lương thiện.
Lúc này, Mục Cảnh Thiên từ trong túi áo lấy ra một món đồ, vứt xuống trước mặt cô.
“Số điện thoại này có lẽ là của cô!” Mục Cảnh Thiên lên tiếng.
Nhìn số điện thoại trước mặt, Bối Nhi sửng sốt, sau đó nhìn sang Mục Cảnh Thiên, nhưng cũng không dám lên tiếng.
“Hạ tiểu thư, tôi đến tìm cô, không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho cô biết, nếu như ăn nói bậy bạ ờ thành phố A nhất định phải trả giá đắt!” Mục Cảnh Thiên nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng, nhưng trong giọng nói không có một chút bâng quơ nào, ngược lại… giống như đang uy hiếp.
“Tôi không biết mối quan hệ giữa cô cùng Hạ Tử Dục như thế nào, hoặc đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng tôi có thể nói cho cô biết, nếu như hành vi của cô làm tổn thương đến người của tôi, vậy thì tôi sẽ trả lại gấp mười, không… một trăm, một ngàn lần!” Mục
Cảnh Thiên nhìn cô ta chậm rãi nói.
“Tôi, tôi không biết anh đang nói gì cả…” Bối Nhi nhìn Mục Cảnh Thiên, rõ ràng là một khuôn mặt tinh xảo, nhưng tại sao lại nhìn có vẻ âm trầm, khiến người khác sợ hãi như vậy?
Mục Cảnh Thiên ngược lại mỉm cười: “Cô biết tôi đang nói gì!”
Sắc mặt Bối Nhi trở nên căng thẳng, nhìn Mục Cảnh Thiên, không biết nên mờ lời như thế nào.
“Cô làm nhiều việc như vậy, tất cả cũng vì tiền mà thôi, nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?” Mục Cảnh Thiên hỏi.
Nghe đến đây, Hạ Bối Nhi bật cười: “Anh cho rằng tiền là vạn năng hay sao?”
“Một triệu…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.