Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 643




Đọc truyện hay:


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



So với bản thân anh còn quan trọng hơn.
“Vậy em thì sao? Đối với em có công bằng hay không? Nếu như không phải vì sự xuất hiện của cô ta, cướp lấy tất cả thuộc về em, vậy thì em như thế nào lại trở nên như vậy!” Lăng Tiêu Vân phẫn nộ nói.
“Cô ấy từ trước đến nay chưa từng cướp lấy những thứ thuộc về em, em hiện tại trờ nên như vậy, toàn bộ đều là hậu quả do bản thân mình gây ra, dù cho
không có cô ấy, thì giữa anh và anh cũng là chuyện xảy ra trong sớm muộn thôi!” Mục Cảnh Thiên mỗi một câu nói, giống như lấy từng vốc muối chà xát vào vết thương của cô.
Lăng Tiêu Vân nhìn thẳng vào anh, sau đó bật cười.
“Cho nên anh hiện tại nhất định phải thu mua Lăng thị? Diệt cả nhà bọn em?” Lăng Tiêu Vân hỏi.
“Cho nên anh hiện tại nhất định phải thu mua Lăng thị? Diệt cả nhà bọn em?” Lăng Tiêu Vân hỏi.
“Chuyện này đối với các người mà nói không phải là chuyện tốt hay sao!”
“Mục Cảnh Thiên, anh tuyệt tình đến như vậy hay sao?” Lăng Tiêu Vân tức giận hét lên.
Mục Cảnh Thiên không chút cử động, nhìn cô, lạnh nhạt giống như nhìn một người xa lạ: “Chỉ cần là người làm tổn thương đến Hạ Tử Hy, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất kỳ ai!”
“Cho nên anh hiện tại nhất định phải thu mua Lăng thị? Diệt cả nhà bọn em?” Lăng Tiêu Vân hỏi.
“Chuyện này đối với các người mà nói không phải là chuyện tốt hay sao!”
“Mục Cảnh Thiên, anh tuyệt tình đến như vậy hay sao?” Lăng Tiêu Vân tức giận hét lên.
Mục Cảnh Thiên không chút cử động, nhìn cô, lạnh nhạt giống như nhìn một người xa lạ: “Chỉ cần là người làm tổn thương đến Hạ Tử Hy, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất kỳ ai!”
Hạ Tử Hy! Hạ Tử Hy! Lại là Hạ Tử Hy!
Cái tên này cứ như ma chú lẩn quẩn bên tai cô, bên cạnh cô.
Càng khiến cô càng thêm căm hận Hạ Tử Hy.
“Mục Cảnh Thiên, anh làm như vậy, không sợ em gây ra bất cứ chuyện gì với cô ta hay sao?” Lăng Tiêu Vân nhìn anh nói.
Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên hung hăng xoay đầu lại, nhìn cô, từng chút một nhíu chặt chân mày, càng nhíu càng chặt, trên
khuôn mặt anh tuấn phủ một lớp sương mỏng, điềm báo cho một cơn bão đang đến gần.
“Nếu như em dám gây ra bất kỳ chuyện gì với cô ấy, anh sẽ cho em biết như thế nào là hành hạ!”
Không thể không thừa nhận, khi Mục Cảnh Thiên phẫn nộ tức giận quá thật đáng sợ.
Lăng Tiêu Vân bị anh làm cho khiếp sợ đứng bất động nhìn Mục Cảnh Thiên, cô từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ lo lắng cùng phẫn nộ như vậy của anh, không nghĩ đến, ngược
lại vì Hạ Tử Hy.
Chính vào ngay lúc này, Mục Cảnh Thiên lên tiếng: “A Kiệt, tiễn khách!”
Câu nói của anh vừa dứt lời, A Kiệt như ma quỷ xuất hiện ngay trước cửa, sau đó nhìn Lãng Tiêu Vân: “Lăng tiểu thư, xin mời!”
Ánh mắt của Lăng Tiêu Vân vẫn nhìn về phía Mục Cảnh Thiên.
Anh thật sự tuyệt tình như vậy sao?
Cuối cùng, Lăng Tiêu Vân vẫn
quyết định rời khỏi.
Cô vừa rời khỏi, A Kiệt liền quay lại văn phòng.
“Tổng giám đốc, người đã rời khỏi rồi, việc thu mua tập đoàn Lăng thị có tiếp tục hay không?”
“Tiếp tục!” Mục Cảnh Thiên chỉ vứt lạl cho A Kiệt hai chữ mệnh lệnh.
“Được, tôi biết rồi!” A Kiệt trả lời, “Vậy tôi ra ngoài tiếp tục làm việc!”
“Đợi một lát!” Mục Cảnh Thiên
lên tiếng.
A Kiệt đứng im, nhìn anh!
“Tìm vài người bảo vệ Hạ Tử Hy, đồng thời giám sát Lãng Tiêu Vân, có bất kỳ hành động nào lập tức thông báo cho tôi biết!” Mục Cảnh Thiên nói.
A Kiệt ngây người, sau đó gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi hiện tại sẽ đi làm!”
A Kiệt sau khi đi ra ngoài, Mục Cảnh Thiên ngồi im, sau khi nghe những lời vừa rồi của Lăng Tiêu Vân, anh không thể không suy
xét đến.
Rõ ràng là một cuộc đối thoại không mấy vui vè.
Nhưng công ty lại nổi lên những tin đồn mới.
Đều nói rằng Lăng Tiêu Vân cùng Mục Cảnh Thiên ở trong văn phòng cũng phải hơn ba mươi phút.
Đến mức những chuyện xảy ra đều được truyền bá ác ý.
Những lời này, Hạ Tử Hy cũng nghe qua, An Tư Giai cũng tiến lên an ủi Hạ Tử Hy: “Tiểu Hy, em đừng nghe những lời nói bậy bạ của bọn họ, tất cả đều là tin đồn, thấy gió nổi lửa mà thôi!”
Ngước mắt nhìn An Tư Giai, Hạ Tử Hy mỉm cười, cũng không trả lời cô.
Lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.
Là do Đô Đô gọi đến.
Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Hạ Tử Hy liền lập tức nghe
máy.
“Alo, Đô Đô!” Hạ Tử Hy lên tiếng.
Nhớ đến chuyện Đô Đô đau lòng, Hạ Tử HY cũng không dám nhắc đến chuyện đó.
“Tiểu Hy, cậu đang bận sao?”
“Không bận, có chuyện gì sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.