Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 640




Đọc truyện hay:


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



Tại nội bộ tập đoàn Lãng thị.
Ba Lăng nhìn sang Lăng Tiêu Vân: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lăng Tiêu Vân cũng vừa nhìn thấy tin tức trên báo, sau khi nghe thấy tin tức này cũng chấn động không ngừng.
Cô lắc đầu nói: “Con cũng không rõ!”
“Con không phải vẫn luôn làm việc ở Vân Duệ hay sao? Hiện tại xảy ra loại chuyện này vậy mà con lại không biết chút gì sao?” Ba Lăng tức giận hỏi, cũng vì quá lo lắng, nên cơn giận không có chỗ bộc phát.
Kể từ khi việc Mục Cảnh Thiên cùng Lăng Tiêu Vân bị phá hỏng, ông mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không nói bất cứ điều gì, hiện tại thì tốt rồi, Mục Cảnh Thiên hiện tại ức hiếp đến trên đầu ông rồi.
Lăng Tiêu Vân chân mày nhíu chặt: “Ba, không lẽ con còn hãm hại công ty hay sao? Chuyện này con quả thật không biết rõ!”
“Hừ, như thế nào lại xảy ra chuyện như vậy!” Ba Lăng tức giận không thôi, sau đó nhìn sang Lăng Tiêu Vân, “Con giúp ba hẹn Mục Cảnh Thiên, ba muốn đích thân bàn bạc với anh ta!”
Lăng Tiêu Vân sửng người, sau đó gật đầu: “Con biết rồi!”
Nhưng chuyện khiến Lăng Tiêu Thiên phẫn nộ chính là sau nhiều lần đặt lịch hẹn với Mục Cảnh Thiên, đều bị anh ta dùng nhiều lý do từ chối. Điều này khiến cho Lăng Tiêu Thiên cảm thấy vô cùng mất mặt, cuối cùng bất đắc dĩ ông đành trực tiếp đích thân đến tập đoàn Vân Duệ.
Nữ nhân viên lễ tân nhìn anh: “Vô cùng xin lỗi Lăng tổng, tổng giám đốc chúng tôi đang mờ cuộc họp, không tiện gặp người khác!”
Nghe đến lý do này, sắc mặt Lăng Tiêu Thiên lập tức thay đổi, sau đó nhấc chân xông vào bên
trong.
“Lăng tổng, ông không thể vào bên trong…” nữ nhân viên lễ tân ngăn cản, nhưng làm thế nào cũng không ngăn cản được.
Chính vào lúc này, A Kiệt trùng hợp từ bên trong bước ra, sau khi nhìn thấy tình cảnh này, chân mày nhíu lại, lập tức gọi điện thoại thông báo đến cho Mục Cảnh Thiên, còn Mục Cảnh Thiên ngược lại lúc này đang nhàn tản uống cafe trong văn phòng.
Sau khi nghe tin thông báo của A Kiệt, Mục Cảnh Thiên nhếch môi
cười.
A Kiệt sau khi nhận được sự đồng ý của anh, gật đầu, tiến về phía Lăng tổng.
“Lăng tồng!” lúc này, A Kiệt từ phía sau gọi lên một tiếng.
Nghe thấy có người gọi tên mình, Lăng Tiêu Thiên xoay đầu, khi nhìn thấy A Kiệt, ông có thể lập tức nhận ra người này chính là trợ lý của Mục Cảnh Thiên.
“Lăng tổng, lớn tiếng ở nơi sảnh đông đúc người qua lạl như vậy, sợ rằng làm hỏng thân phận của
ông!” A Kiệt cười hề hề lên tiếng.
“Mời Lăng tổng cùng theo tôi đến đây!” trước khi ông kịp nói những lời khó nghe, A Kiệt đã dứt khoát cắt ngang lời của ông.
Lăng Tiêu Thiên sững người nhìn theo A Kiệt, dằn cơn tức giận xuống, sau đó cùng bước theo anh ta.
Trong văn phòng tổng giám đốc.
Hai chân Mục Cảnh Thiên bắt chéo, hôm nay anh mặc một bộ
áo vest màu trắng, càng thể hiện sự yêu nghiệt xinh đẹp.
“A Kiệt, mang một ly trà vào đây!” Mục Cảnh Thiên dặn dò.
“Vâng!” A Kiệt lập tức bước ra căn dặn.
Lúc này, Mục Cảnh Thiên đứng dậy, bước đến chiếc tủ trước mặt, từ bên trong lấy ra một bình rượu vang, rót cho mình một ly rượu.
Chính vào ngay lúc này, trà nước cũng đã được mang đến.
Lúc này, Mục Cảnh Thiên đặt ly rượu vang xuống trước mặt Lăng Tiêu Thiên: “Lăng tổng, tôi nhớ rằng ông thích nhất là uống trà, nếm thử, trà của tôi như thế nào!”
Lăng Tiêu Thiên hiện tại làm gì có tâm trạng uống trà, nhìn Mục Cảnh Thiên sau đó lên tiếng: “Cảnh Thiên, bác trai hôm nay đến tìm cháu cũng vì có chuyện muốn bàn bạc.”
Vừa lên tiếng đã gọi tên người khác, rõ ràng chính là muốn tiếp cận gần.
Mục Cảnh Thiên ngồi xuống, tay
cầm ly rượu vang nhẹ nhàng đung đưa, chậm rãi thưởng thức: “Ồ? Có chuyện gì sao?” anh giả


VỜ hô đô lên tiêng.
Lăng Tiêu Thiên nhìn người thanh niên đối diện mình, ông hiểu rõ anh ta nhất định sẽ hiểu được ý của mình, nhưng ông hiện tại không biết bản thân mình đã đắc tội Mục Cảnh Thiên ở điểm nào, liền đơn giản lên tiếng: “Cảnh Thiên, hai người chúng ta cũng đã quen biết lâu như vậy, bác trai có chỗ nào làm không tốt hay sao?”
Mục Cảnh Thiên mỉm cười,
phong hoa tuyệt địa, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu Thiên: “Có lời gì muốn nói cứ nói thẳng là được!”
Sắc mặt Lăng Tiêu Thiên lập tức thay đổi, nếu như anh ta đã nói đến nước này, vậy thì Lăng Tiêu Thiên cũng không vòng vo nữa, trực tiếp lên tiếng: “Bác đến đây cũng vì tin tức truyền ra ngày hôm nay, liên quan đến việc Vân Duệ thu mua Lăng thị, hôm nay cổ phiếu trong tay của các cổ đông đã bị một nhân vật thần bí thu mua, chuyện này có phải do cháu gây ra không?”
Mục Cảnh Thiên nhấp một ngụm
rượu, sau đó đặt ly rượu lên bàn, ngước mắt liếc nhìn Lăng Tiêu Thiên, không chút phủ nhận trả lời: “Đúng vậy!”
Không nghĩ đến Mục Cảnh Thiên lại nhanh chóng thừa nhận như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.