Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 596




Đọc truyện hay:


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



Giống như những gì cô từng nói, mỗi một người đều có sự lựa chọn cho riêng mình.


Hạ Tử Hy đã làm những chuyện


như vậy, cô không hối hận, còn A Thuật sẽ lựa chọn như thế nào, vậy thì chính là việc cá nhân của anh ta.


“Vậy mà cậu vẫn có thể ăn được, mình thay cậu cảm thấy tức giận rồi!”


“Được rồi, không tức giận, không tức giận…” Hạ Tử Hy an ủi Đô Đô nói.


“Thật khốn nạn mà!”


Vừa đi, Đô Đô không quên tiếp tục mắng nhiếc hai người kia.


“Tốt nhất lần sau đừng để mình gặp cô ta, nếu không nhất định sẽ mắng chết hai người bọn họ!”


Còn phía bên Lăng Tiêu Vân.


Sau khi cùng A Thuật rời khỏi, Lăng Tiêu Vân liền lạnh lùng lên tiếng: “Như thế nào? Gặp được ân nhân cứu mạng của mình có phải rất kích động hay không?”


A Thuật ngây người, tất nhiên hiểu rõ những lời này của Lăng Tiêu Vân có ý gì, anh chỉ im lặng bước theo phía sau lưng của cô,


không hề trả lời câu hỏi vừa rồi.


Nhưng Lăng Tiêu Vân vẫn cảm thấy không hài lòng, liền quay đầu lại nhìn A Thuật: “Em chưa từng vào đó thăm anh một lần, ngược lại do cô ta cứu anh ra ngoài, như thế nào, anh có phải rất hận em hay không?”


“Không có!” A Thuật bình tĩnh nói.


“Vậy anh rất cảm kích cô ta?”


AThuật:


Anh hiện tại đã không còn sức để trả lời những câu hỏi của cô.


“Trả lời em, anh có phải vô cùng


cảm kích cô ta hay không?”


“Không có!”


“Thật sao?”


“Đúng vậy!”


“Vậy được, vậy thì anh đi giết cô ta đi!” Lăng Tiêu Vân nói.


A Thuật nhất thời chết sững, không thể tin được nhìn Lăng Tiêu Vân: “Em đang nói gì vậy? Em điên rồi sao?”


“Như thế nào? Không nỡ sao?”


“Anh chỉ là không hiểu được tại sao em phải làm như vậy!”


Lăng Tiêu Vân nhếch môi nở nụ cười lạnh nhạt: “Em cũng chỉ nói đùa một chút mà thôi!”


AThuật:


“Em chỉ muốn xem thử anh có thể đối xử khác hoàn toàn với em hay không!” nói cho đến cùng, Lăng Tiêu Vân vẫn rất khúc mắc với việc Hạ Tử Hy cửu A Thuật.


A Thuật mím môi, nhìn cô: “Anh nói lại một lần nữa, anh đối với cô ấy không hề có bấy kỳ tình


cảm nào cả, dù cho chính là do cô ấy cứu anh ra ngoài!”


Nghe lời giải thích của A Thuật, Lăng Tiêu Vân lạnh lùng cười lên tiếng: “Thật sao?”


“Đúng vậy!” A Thuật đứng im như tượng nói, không chút chần chừ trả lời câu hỏi của cô.


Hừ hừ.


Lăng Tiêu Vân mỉm cười, cô sẽ có cách dò thám ra được chuyện này!


Vài ngày kế tiếp.


Mắt thường cũng có thể nhận ra được, Mục Cảnh Thiên bận đến mức muốn phát điên lên.


Lễ kỷ niệm hai năm thành lập chuẩn bị diễn ra, tất cả mọi người đều vì buổi lễ kỳ niệm này hối hả chuẩn bị.


Mục Cảnh Thiên đã từng nói, tất cả nhân viên nhất định phải mặc lễ phục long trọng xuất hiện tại buổi lễ, cho nên buổi tiệc năm nay, tất cả mọi người đều vô cùng trông chờ nhưng cũng rất mệt mỏi.


Còn phía bên Hạ Tử Hy cũng rất nhanh đã nhập tâm vào trạng thái bận rộn, nên nhất thời chỉ đành gác chuyện liên quan đến Lăng Tiêu Vân sang một bên, đối với cô mà nói, điều quan trọng nhất không phải là ân oán, mà là làm cách nào để có thể cùng người bên cạnh ở bên nhau.


Huống hồ, hiện tại là thời điểm bận rộn nhất của công ty, cô cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ những chuyện khác.


Nhưng dù cho cô bận rộn đến như thế nào, cũng không bận


bằng Mục Cảnh Thiên.


Có đôi khi Mục Cảnh Thiên bận đến hơn ba, bốn giờ sáng, Hạ Tử Hy nhìn thấy chuyện này có chút đau lòng.


Cho nên, Hạ Tử Hy vẫn luôn tranh thủ đến bệnh viện đẻ chăm nom Mục lão thái thái, thay Mục Cảnh Thiên san sẽ bớt một vài chuyện.


Rất nhanh, cách buổi lễ kỷ niệm hai năm thành lập công ty chỉ còn lại thời gian một ngày.


Mục Cảnh Thiên lại một lần nữa


khi về đến nhà đã là ba giờ sáng, Hạ Tử Hy ngủ có chút mơ màng, khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên nằm xuống bên cạnh, liền lên tiếng: “Rất mệt mỏi sao?”


“Như thế nào? Đau lòng anh sao?” Mục Cảnh Thiên lên tiếng.


Nghe đến chuyện này, Hạ Tử Hy cũng không phủ nhận, gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy!”


Mục Cảnh Thiên mỉm cười, sau đó kéo tay Hạ Tử Hy đặt lên môi mình hôn nhẹ: “Có câu nói này của em đã đủ rồi!”


Khóe môi Hạ Tử Hy từ từ nhếch lên một nụ cười nhạt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.