Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 560




Đọc truyện hay:
Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



Chương 560: Anh tên là A Thuật?
Cô nhất định phải biết rõ chân tướng sự việc!
Nghĩ đến đây, cô liền xoay người rời khỏi, tình cờ, cùng Lăng Tiêu Vân chạm mặt.
Hai người ánh mắt nhìn nhau, Lăng Tiêu Vân khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, khóe môi nhếch lên một nụ cười: “Hạ tiểu thư, có phải cảm thấy rất kỳ lạ khi thấy tôi quay lại công ty làm việc hay không?”
Nghe câu nói này của cô ta, ánh


mắt Hạ Tử Hy liền nhìn về phía cô.
Lăng Tiêu Vân nở nụ cười đắc ý, nhìn cô ta, nụ cười trên môi cũng thay đổi sắc mặt: “Bất kể cô có chống đối với tôi như thế nào, dù cô làm gì, sự việc hôm nay cũng đã kết thúc, Hạ Tử Hy, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng nên gây sự với tôi, nếu không tôi cũng không ngại cùng cô đồng quy vu tận!”


Lăng Tiêu Vân nở nụ cười đắc ý, nhìn cô ta, nụ cười trên môi cũng thay đồi sắc mặt: “Bất kể cô có chống đối với tôi như thế nào, dù cô làm gì, sự việc hôm nay cũng đã kết thúc, Hạ Tử Hy, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng nên gây sự với tôi, nếu không tôi cũng không ngại cùng cô đồng quy vu tận!”
“Có phải đối đầu với cô hay không, cô so với tôi còn rõ ràng hơn, còn về việc đồng quy vu tận, tôi tin rằng nhất định là tự tạo nghiệp khó sống!” Hạ Tử Hy nhìn Lăng Tiêu Vân lạnh nhạt nói.
“Tự tạo nghiệt khó sống. Hừ…


cũng tốt, cứ chống mắt lên mà xem!” dứt lời, Lăng Tiêu Vân liếc nhìn cô, sau đó xoay người rời khỏi.
Hạ Tử Hy đứng im, nhìn theo bóng lưng Lăng Tiêu Vân, ánh mắt lóe lên một tia u ám.
Sau khi tan ca, Hạ Tử Hy trực tiếp đến sở cảnh sát gặp A Thuật.
Anh ta vẫn bị tạm giam ở nơi này, chờ phán quyết từ toà án.


Trước khi có phán quyết cuối cùng, anh ta vẫn luôn tạm giam ở nơi này.
Hạ Tử Hy bước vào bên trong liền nhìn thấy anh ta.
Cảm giác có người bước đến, A Thuật ngước mắt lên nhìn Hạ Tử Hy, cũng không chủ động lên tiếng.
“Anh tên là A Thuật?” Hạ Tử Hy nhìn anh hỏi.
A Thuật ngẩng đầu, ngước mắt nhìn cô, biết rằng người phụ nữ này chính là Hạ Tử Hy – người


mà Lăng Tiêu Vân “nhớ mãi không quên”.
“Có chuyện gì cứ trực tiếp nói ra!” Anh lạnh nhạt lên tiếng.
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh ta, Hạ Tử Hy nhíu mày: “Tôi chỉ muốn biết, anh tại sao lại làm như vậy?”
“Tôi không hiểu rõ ý của cô!”
“Tôi tin rằng, chuyện cùa Hà Lục Nguyên không liên quan gì đến anh, vậy tại sao anh lại phải nhận tội, anh có biết rằng, có lẽ sẽ là tử hình!” Hạ Tử Hy nhìn anh ta


nói.
Nghe đến đây, A Thuật có chút ngây người, sau đó nhìn Hạ Tử Hy: “Đây là hình phạt tôi đáng phải nhận lấy.”
“Ý của anh chính là, anh thừa nhận mình đã giết Hà Lục Nguyên?” Hạ Tử Hy nhìn anh ta hỏi.
“Không sai!”
Hạ Tử Hy chân mày nhíu chặt, có thẻ nhìn ra được, người đàn ông này đã hạ quyết tâm.


Lúc này, cô liền lấy ra một bức ảnh đưa đến trước mặt cho anh ta: ‘Trước đây, anh từng nói với tôi, anh không quen biết Lăng Tiêu Vân? Vậy thi anh có thể giải thích một chút về bức ảnh này không?” Hạ Tử Hy nhìn anh ta hỏi.
Người trong tấm ảnh chính là anh ta cùng Lăng Tiêu Vân, góc độ này có lẽ là có người chụp được trước quán bar..
Nhìn thấy tấm ảnh, A Thuật ngây người, lập tức bước đến căng thẳng nói: “Cô từ đâu có được bức ảnh này?”


Hạ Tử Hy lấy lại tấm ảnh, nhìn anh ta nói: “Anh không cần quan tâm đến việc tôi từ đâu có được bức ảnh này, điều quan trọng chính là, anh lừa tôi!”
Nhìn dáng vẻ chắc chắn cùng tự tin của Hạ Tử Hy, A Thuật nhìn cô, giống như có thể hiểu ra được điều gì.
Lăng Tiêu Vân cùng Hạ Tử Hy, tuyệt đối không phải là một loại người.
A Thuật khôi phục tinh thần, nhìn Hạ Tử Hy: “Đúng, tôi quen biết cô ấy, đã từng qua ở quán bar,


nhưng chỉ là tôi đơn phương quen biết, cô ấy không hề quen biết tôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.